How lucky?

Mũi Né – chỗ hai đứa quen nhau, bạn Ruby từng ở ngay chỗ có cái view này.

Nhiều bạn bảo số tôi thật may mắn quá.
Tôi chỉ cười cảm kích, chứ thật ra tôi có bao nhiêu phần trăm may mắn, tôi biết.
Trước hết xuất phát từ may mắn được tự chọn ngành học mà không phải theo ý muốn của ai, tôi cũng không biết ba má có ước mơ thầm kín nào dành cho tôi không nữa. Rồi may mắn là tôi rớt trường Đà Nẵng để vào thẳng SG, ở đây may mắn là 1 ít, còn lại là tôi đã có kế hoạch … không đậu. Ước mơ lớn nhất suốt mấy năm niên thiếu là được “ra khỏi nhà”, càng xa càng tốt, tự do tự tại, tự nhìn ngắm thế giới rộng lớn kia (lúc đó cái SG là một thế giới rộng lớn rồi) bằng chính đôi mắt mình, được khám phá từng ngõ ngách bằng chính đôi chân mình. ĐN nhỏ quá, ĐN tôi biết rồi, ĐN gần nhà quá, ba má vẫn kìm kẹp được haha. Thế rồi tôi đậu nguyện vọng 2 SG như kế hoạch, kế hoạch đầu tiên con bé nhà quê 17 tuổi tự quyết định cho cuộc đời mình, SG đã cho tôi nhiều cơ may, nhiều bạn bè, nhiều vốn sống, cũng không thiếu buồn đau và nước mắt nhưng tất cả đã tạo nên một tôi của ngày hôm nay. May mắn thứ 2 là ba má đã quyết định để tôi đi học xa nhà, dù nhà lúc ấy rất nghèo… Nếu ở lại quê, chắc giờ này tôi đã nheo nhóc ít nhất ôm 3 đứa con, ngày ngày choảng nhau với một anh chồng nào đó, cũng có thể đã li dị rồi chăng vì đằng nào chắc cũng chẳng ở được với mẹ chồng, vì tính khí tôi như trời long đất nổ, lại mang tiếng gái tuổi Dần. Chắc sáng ra lại quần ống thấp ống cao, áo màu cháo lòng nhàu nhĩ, vội vã đưa con đến trường, hét đứa này ăn cho nhanh, đứa kia đừng ăn cứt gà. Tôi có đứa bạn học thời nhỏ ở quê, bằng tuổi nhau, nếu tôi vừa lấy chồng thì nó đã kịp có 4 con, nheo nhóc, bò lăn lóc đầy cái nền nhà bằng đất, chẳng đứa nào mặc quần, để đái ị khỏi phải giặt, eo ôi. Ôi nghĩ đến cảnh đấy tôi chỉ muốn treo buồng trứng lên luôn.

Rồi tôi vào SG theo nguyện vọng và kế hoạch, ngày đi, tôi một mình lên xe đò đi thẳng, dù chưa xa nhà lần nào, ai lo thì lo, ba má buồn khóc lên khóc xuống, còn tôi vui quá, mừng quá, chẳng để ý gì cả, chỉ mong chóng đến nơi xem cái SG ấy ra thế nào. Tôi vào SG, chẳng biết nhớ nhà là gì, vì vui quá, cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ. Ấn tượng đầu tiên là SG sáng quá, đèn đường khắp nơi, tôi đến nơi 4h sáng mà xe cộ đầy đường, chẳng như quê tôi, tối thui, vắng tanh, sáng sáng chỉ nghe mỗi tiếng ra của bà bán bún: Bún đeeeeeeeey.

Quãng thời gian đi học quả nhiều biến cố, lắm khi rất chán đời nhưng tôi vốn không hay than thở, phần vì chẳng có ai mà than, phần vì người thương mình sẽ chỉ buồn thêm chứ có giúp được gì đâu. Nên hầu hết bạn bè nghĩ tôi lúc nào cũng tưng tửng vui vẻ, thôi nghĩ thế cũng được đi. Rồi may mắn thứ ba là cũng lết ra được khỏi trường. May mắn thứ tư là lúc này ba má làm ra tiền cho mười triệu đi học tiếng anh, tiếng anh thì mình giỏi sẵn rồi hehe, nhưng nói thì chịu, chẳng lẽ ra đường viết đưa giấy cho người ta đọc, thế nên cầm mười triệu đi luyện nói. Cái may này thì nhiều người có, tiền với nhiều người không phải là vấn đề, nhưng vấn đề là có chịu học, có quyết học hay không thôi. Rồi gặp zai, giả như ngày đó không nói được tiếng Anh, thì duyên gặp gỡ cũng bằng thừa nếu duyên ngôn ngữ không hòa hợp.

Tới đây thì tôi thấy rằng tất cả những điều tốt đẹp xảy ra đều bắt nguồn từ việc tôi đã lên chuyến xe đò ngày ấy, đã nam tiến, đã tạm rời xa vòng tay ấm của mẹ. Tất cả đều bắt nguồn từ việc làm bài thi toán tôi bỏ bài số 5, sợ lỡ hên quá làm đúng hết thì lại phải ở lại Đà Nẵng mà học, chứ còn Lý với Vẽ thì vô tư, làm hết sức cũng khó khá nổi haha. Rồi tôi may mắn quen bạn học, bạn D giới thiệu cho công việc đầu tiên, chỗ bạn ấy đã đi phỏng vấn mà không thích, rồi từ đó quen anh T, anh T sau làm cho CMV thì lại giới thiệu mình vào. Rồi duyên ấy đưa mình gặp Q, rủ rê nhau đi Salsa, từ Salsa mình lại quen bạn Ruby, rồi một lần thất tình mình một mình ra Mũi Né thăm Ruby, nên tình cờ gặp zai, rồi tình cờ say đắm, tình cờ yêu, tình cờ cưới 🙂 .

Bạn cũng bảo tôi may mắn gặp anh chồng tốt. May thì có may đấy, nhưng có phải tôi nhắm mắt lấy đại rồi về mở mắt ra bảo may quá đâu nhỉ. Con gái bọn mình có quyền lựa mà, tôi cứ lựa thôi, như lựa cá ngoài chợ í (bạn tôi bảo thế), con này mắt không trong long lanh thì chắc là không tươi, bỏ xuống, con kia mình không chắc, ăn chắc chả con, bỏ xuống. Lỡ có bị bà hàng cá chửi thì … kệ, có ai chết chửi đâu mà sợ. Tôi cũng sờ, cũng nắn, cũng xem, cũng ngắm, cũng vần về chán chê rồi tôi mới quyết đấy, tôi cũng xem cả gốc gác râu ria rễ má nữa cơ.

Tôi biết mình lúc nào cũng là con cừu đen giữa bầy cừu trắng, tính tình ngang bướng, cứng đầu, ít khi chịu ai, hơi độc lập một tí. Từ hồi lớn lên, hiểu chuyện một chút, chỉ mong cho tới ngày đủ tuổi vào đại học, để ra khỏi nhà, sống cuộc sống của mình. Tôi cũng biết mình không phải đứa con đứa cháu ngoan, định nghĩa gia đình của tôi cũng gói gọn trong ba má và các em, tôi chẳng thân thiết với họ hàng lắm, biết sao được… Xã hội Vn sống nặng nề gia đình, đặt nặng nghĩa vụ, tuổi tác và ‘chức danh’, tất nhiên là tốt, chỉ là nhiều khi tôi thấy thiếu không gian riêng.
May là, đã không anh Việt Nam nào cưới tôi. May thế, tôi đi đứng không phải dòm trước ngó sau, tôi không phải nhìn mặt ai để cư xử, không có nghĩa vụ gì để làm tròn cả. May là, tôi chẳng có bà chị chồng, ông anh chồng nào để đối phó. Trong phạm vi gia đình, tôi chẳng cần phải hỏi ý kiến ‘cha chồng’, không có chút liên quan mấy. Bạn tôi đẻ con ra, cũng chẳng có quyền đặt tên cho con, nghĩ được cái gì phải chờ ông nội nó thông qua, chỉ nghe thôi, tôi đã phát bực. Thật may mắn tôi không lọt vào trường hợp đó, nếu không chắc bị liệt vào danh sách đứa dâu bị ghét nhất. Tôi không cần phải được sự cho phép của mẹ chồng mới dám về thăm cha mẹ mình. Tôi không bị ai nói xa nói gần hối thúc đẻ nhanh, đẻ thằng cu.

Advertisements