I want a workstudio!

“Đi về hướng mà trái tim kéo bạn đi”

Cuốn sách J mới mua về có một câu đại ý thế, cái câu ấy cũng có chút làm mình xao động.

Đúng ra thì mấy năm rồi, mơ ước của mình cũng chỉ nhiêu đó thôi, không khác đi là mấy, một là một cái nhà nhỏ với khu vườn trồng đủ các loại rau và vài luống hoa, thả mấy con gà. Hai là, trong cái nhà nhỏ ấy có một cái phòng của riêng mình, nó là cái studio làm việc. Ở đó mình đặt cái bàn gỗ to đùng giữa phòng, trên bàn sẽ ngổn ngang nào giấy vẽ, cọ vẽ, bút màu, keo dán, sơn, chổi… Trong một góc phòng sẽ là cái bàn để thao tác gỗ, một cái cưa máy, một cái máy khoan. Góc kia sẽ là một cái kệ lớn chứa ti tỉ thứ từ dụng cụ như búa kềm đinh vít, cho tới những cái móc nữ trang bé bé. Khoảng trống còn lại mình sẽ đặt một cái sofa đôi nhỏ nhỏ, đủ nhỏ trong cái phòng nho nhỏ nhưng không quá nhỏ để thi thoảng mình lại ngã lưng, ngồi bó gối chơi sodoku hoặc online…

Mình thỏ thẻ với J, J bảo “làm tới luôn đi em”, nếu nó làm em vui, đầu tư một cái studio thì chừng mười ngàn là hết cỡ rồi chứ gì. Thế là cả ngày hôm  nay mình thành ra cũng chẳng học hành gì được mà thay vào đó, thơ thẩn, mê mải ngồi ngắm hình các studio trên mạng. Cái ước mơ một căn nhà với cái vườn rau ấy có vẻ khó hơn cho nên chuyển qua ước cái thứ hai vậy. Khó là vì bọn mình vẫn chưa quyết được sẽ sống lâu dài ở đâu. Mùa đông ở Đức quá dài, quá lạnh, cuộc sống ở Đức quá buồn, quá lẻ loi. Không biết do tuổi tác hay do cái xã hội buồn tẻ lạnh nhạt này tác động mà mình càng ngày càng thấy thu mình lại. Những cuộc tụ tập bạn bè gần đây, mình phát hiện rằng mình chỉ im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng mỉm cười, y chang những bình hoa (tiếc rằng hoa này cũng đã tả tơi sắp tàn rồi). Mình tự thấy mình quá chán nữa huống hồ gì người khác! J hỏi, tới bao giờ thì em bắt đầu kể những câu chuyện của em? Vâng, em có quá nhiều chuyện để kể mà, bạn bè em cũng là bạn bè của đám ấy, công việc của em cũng chung chỗ với một đứa, em đi chơi thể thao cũng với đám ấy, ở trường học thì em càng chán hơn, rốt cuộc, em chẳng còn gì riêng nữa, em chẳng còn chủ đề nào để mở miệng nữa hết. Thế đó. Mình thấy vui vì đi học đúng cái lĩnh vực mình thích.

***

Nhiều hôm hiếm hoi mặt trời cố mãi cũng xiên được vài tia nắng yếu ớt qua những tầng mây dày mấy cây số kia. Có nắng, dù leo lắt, dù vẫn lạnh như cắt, nhưng mình tót ra đường ngay, tranh thủ hứng lấy chút vitamin D của đất trời để tích của để dành nhằm chống lại Winter depression. Những lúc lang thang như thế, quả thật mình khao khát có lấy một đứa bạn biết bao. Một đứa từ ngày sinh con thì biến mất tăm, mình rủ nhiều lần đều từ chối, đứa thì chuyển khỏi thành phố, còn đứa cuối cùng từ ngày sinh đứa thứ hai thì cũng lặn luôn, có thể bạn ấy thấy mình đã không còn phù hợp cho cái friend circle của bạn ấy nữa. Vậy là mình không còn bạn nữa, mình cũng phải tập làm quen dần với cái hoàn cảnh cô độc này. Và mình vẫn luôn mơ về cái xưởng gỗ thủ công ấy, nơi mà mình hoàn toàn có thể một mình chìm đắm hoàn toàn trong những đam mê sáng tạo, những mày mò từ đôi tay…

Thế nhưng đây là Đức, chứ không phải Việt Nam, không thể cứ thích là làm. Muốn làm thì mình phải đăng kí với nhà nước, phải nghiên cứu làm cách nào để hợp pháp và tiết kiệm nhất, kẻo tiền làm ra không đủ đóng thuế, bảo hiểm và các loại phí (rất nhiều người bị cái này) đọc một đống tài liệu bằng tiếng Đức làm mình nản dần đi, ở đây hoặc là làm ra thật ít, nếu nhiều thì phải nhiều hẳn, không thì thành ra làm không công. Hơn nữa tiền mình đầu tư vào ban đầu là tiền đã đóng thuế rồi, nếu không biết rõ, dễ bị đóng thuế 2 lần trên một khoản tiền. Rồi lại còn xưởng. Ở đây tiền thuê nhà là đắt đỏ nhất, chỗ bọn mình ở thì chẳng khác gì nhà dành cho người độc thân, bé tẻo tèo teo, không thể nhét thêm một cái gì nữa. Với cái plan của mình, mình đã tính ngoài tiền đầu tư ban đầu cho máy móc thiết bị, dụng cụ và vật liệu, năm đầu tiên chỉ là bỏ công gây dựng, nghĩa là mình sẽ không kiếm được đồng nào, cho nên phải thật tiết kiệm, cho nên sẽ không đủ khả năng thuê xưởng, mà mình có cần xưởng đâu, mình chỉ cần một cái phòng bé bé đủ đặt vài cái máy. Nhà bố mẹ chồng có hẳn một tầng không sử dụng, nhưng cái khó là nhà cũ nên cách âm không tốt, nếu mình lục đục bào cắt ở dưới, thì ông bà sẽ nghe hết, sẽ bực mình. Hơn nữa ông nhiều khi nói những câu rất dễ mất lòng…

Như tuần rồi bọn mình sang thăm, ông nhà mình báo tin mừng là dự án ông ấp ủ bao nhiêu năm qua đã được thông qua và cấp khoản ngân sách đầu tiên, ông í hào hứng đùa vậy là đã bước được bước đầu tiên trên con đường trở thành triệu phú rồi. Thời điểm đó mình đang đọc một cuốn sách tự là “Tiền chuộc mạng” (Danielle Steel), ông chồng trúng mánh làm ăn trở nên quá giàu, vung tiền như nước, đầu tư mạo hiểm, sau bốn năm ông mất tất cả, nợ ngập đầu rồi tự tử, bỏ lại vợ (nội trợ) và ba con lâm vào khó khăn với món nợ khổng lồ. Mình kể câu chuyện ấy, rồi cũng bảo khi chồng triệu phú thì phải làm hợp đồng hôn nhân để lỡ có thất bại thì mình vẫn còn tiền, để con đi học và không phải bán nhà. Trong khi mình và chồng hoàn toàn suy nghĩ là làm thế để đảm bảo an toàn cho gia đình thì ông bố chồng bình luận: aha, vậy là vợ mày nó sẽ ôm tiền đi mất!!? Mình đứng hình. Vấn đề của mình là khi mình bực, mình chẳng bao giờ đốp lại ngay để giải quyết mà lại im lìm giữ lại câu nói đó, có thể nó sẽ ở lại trong mình cả đời. Chồng mình còn lâu mới thành triệu phú, bố chồng đã lo mình ôm tiền đi mất!

 

Advertisements

Giữa hai nền văn hóa

Mỗi khi có dịp đi ăn cùng bố mẹ chồng, mình đều mở miệng mời hoặc gợi ý cho chồng biết mà trả tiền cho bố mẹ, sau vài lần mình thấy kiểu “tây” phần ai nấy trả.

Người Việt sinh con hầu hết ai cũng mong muốn sau này “có nhờ”, điều đó ngoài mang tính văn hóa, nó lại còn do xã hội ở Việt nam không chăm lo cho người già, thành ra khi về già phải nương nhờ con cháu. Ở Đức, sinh con là lựa chọn, là niềm vui, là nghĩa vụ với … cuộc đời (như ông chồng mình nói), cha mẹ nuôi ta, ta nuôi lại các con ta. Trong ngôn ngữ không có chữ “Hiếu”, chỉ có chữ “trách nhiệm”,”tôn trọng”, và “tình yêu thương”. Ở Việt nam cãi bố mẹ thì là bất hiếu, chứ còn ở Đức thì cãi vô tư, đằng nào đủ tuổi cũng dọn ra ngoài ở, tự chịu trách nhiệm cuộc đời mình, không đủ tiền ăn học thì vừa làm vừa học hoặc mượn nhà nước. Mình chưa bao giờ thấy chồng mình biếu tiền bố mẹ :o, chỉ tới dịp sinh nhật thì tặng một món quà gì đó ông bà cần.

Còn mình thì sinh ra và lớn lên ở vùng văn hóa bên kia, cái văn hóa mà người Đức không thể hiểu nổi: đi xa về có quà, quà cho tất cả mọi người. Cách đây nhiều năm, mình hỏi một anh bạn người Mỹ là anh đi chơi có mua quà gì về cho đồng nghiệp không? Anh nhìn mình vẻ sửng sốt, tại sao anh phải mua quà? Anh đi chơi mỗi tháng, chẳng lẽ tháng nào anh cũng mua, còn người ta không bao giờ đi thì không phải mua gì à? Câu trả lời của anh này mình mãi không quên được, vì chính mình, sau này cũng nhận thấy những cái vô lí của cái việc “đi chơi thì mua quà” hoặc ở xa về thăm phải có quà. Mình có một đám bạn ở quê, các bạn mình chơi từ ngày bé, lớn lên mình đi xa, nhưng mỗi khi về quê thì lại tụ tập “như chưa từng có cuộc chia ly”, ngày trước thì mình là người ở thành phố lớn về, giờ thì còn ghê gớm hơn, mình là người ở nước ngoài về, thành ra các bạn cũng mặc nhiên để mình tự thanh toán mỗi lần đi ăn uống chơi bời. Các bạn của mình không nhiều tiền, hoặc ít ra là do vật giá ở quê rẻ, nên đa số các lần mình cũng không nghĩ ngợi, một chầu cafe cho cả đám cũng chỉ chừng 5-7 euro chỉ tới khi số tiền vượt lên vài chục euro thì mình cảm thấy ít vui khi tính tiền không ai muốn mở bóp cả! Và tất nhiên mình không muốn là con cá béo nằm trên thớt, mình đề nghị trả 10 euro, còn lại các bạn ấy chia nhau, mình chấp nhận trả nhiều hơn chứ không “bao” hết. Mọi người ở quê đều mong nhận được quà từ người đi xa về, trong khi đó hầu như chưa ai tặng mình cái gì cả!!!

Trở lại với gia đình, vì chồng mình không bao giờ biếu tiền cho cha mẹ, quà cho cháu cũng ít, mỗi năm hai lần giáng sinh và sinh nhật, chồng cũng chỉ có đúng 2 đứa cháu. Còn mình thì là cả một “biệt đội” với ông bà, anh chị em cháu phải cả trăm người. Nếu về thăm mà không có quà thì sẽ bị “mang tiếng”, nếu mình mang cái tiếng ấy thì mình cũng kệ, vì mình có sống ở quê đâu mà lo, chỉ có điều bố mẹ mình phải “mang tiếng” có con gái sống ở nước ngoài về mà “keo kiệt” thì bố mẹ không vui. Nói chung mình cũng thấy ngại với chồng, tiền của bọn mình được coi như tiền chung, trong khi chồng là người kiếm tiền chính, lại không tốn gì cho gia đình nhà chồng, còn mình kiếm ra ít tiền mà lại quà cáp loạn hết cả lên. Lần nào chuẩn bị về Việt Nam mình cũng mua một đống đồ lỉnh kỉnh, nhưng chồng lại chưa bao giờ càm ràm gì cả, chỉ có mình tự cảm thấy xấu hổ thôi.

Về quê, thỉnh thoảng cũng có những bà cô rất không liên quan hỏi mỗi tháng/năm cho bố mẹ được bao nhiêu tiền? Hay vô duyên hơn là chồng mình cho bố mẹ mình được bao tiền!!! Cái xã hội ở quê rất kì, làm như người giàu thì phải mặc nhiên lo cho người nghèo, dù người nghèo ấy có lười nhác đi chăng nữa, ra đường hai xe đụng nhau thì xe to đền xe nhỏ, văn hóa rất lúa nước. Chú mình, tết năm trước về mình rủ thằng con nhỏ của chú đi mua quần áo tết cho nó, ông chú bảo thôi mua làm gì con, muốn cho nó cái gì cứ để dành hết đó, đợi nó lớn đem nó qua Đức đi học!? Ôi ông đùa lố quá, con ông chứ phải con tôi đâu. Ngày tôi còn bé, một đồng mừng tuổi ngày tết ông cũng chẳng cho cơ mà.

Cho riêng mình 03.01.18

03.01.18

Vậy là sắp được ba năm lấy chồng, ba năm sống xa quê, ba năm dành hết tình yêu, niềm vui, tiếng cười cho mỗi một người. Mình vẫn thế, ba năm qua vẫn loay hoay đi tìm câu trả lời cho chính mình, mình muốn gì, mong ước gì, hoài bão gì, điều gì làm và sẽ làm mình hạnh phúc…

Mỗi một mùa đông lạnh lẽo trôi qua là một mùa khó khăn, mình bị trầm cảm thời tiết, (tiếng anh gọi là Winter blue, hoặc SAD – seasonal affective disorder), bao điều tốt đẹp mình có ở mùa hè thì mùa đông cùng cái lạnh đến quét sạch đi. Năm này còn tệ hơn hai năm trước, trời chỉ có mưa và mưa, suốt hai tháng trời mới thấy nắng hửng lên tí tẹo rồi thì mặt trời lại lặn mất tăm như chưa từng hiện hữu.

Nếu mùa hè vừa rồi mình đang vui vì bắt đầu đi học lại, bắt đầu có chút niềm vui nho nhỏ trong cái cuộc sống bình yên một cách vô cùng tẻ nhạt này, thì giờ mình lại loay hoay với những câu hỏi lớn trong đời (như thường vẫn thế). Liệu mình có muốn một công việc sáng đi chiều về. Liệu mình có muốn ngày ngày chui ra chui vào cái hộp diêm bé tí tẹo này không. Liệu mình có thực sự muốn sinh con.

Mình thấy áp lực của xã hội và những người xung quanh lên mình là nặng nhất, chứ còn tự tại thì mình chọn cách yêu chiều bản thân mình. Mình muốn một công việc nho nhỏ, không chiếm hết thời gian của mình, không rút cạn năng lượng mình, mình muốn có thời gian nấu những món ngon, làm những mẻ bánh thơm phức, đi du lịch, xây căn nhà gỗ với khu vườn đầy rau quả ở nơi mình có thể trốn được cái mùa đông u uất nơi đây. Thế mà, mỗi khi có ai hỏi mình một câu nghe như trách móc: “nhưng mày phải có một công việc đàng hoàng chứ?” thì mình lại chột dạ. Liệu là sai, là ích kỉ nếu chọn bước ra khỏi guồng quay của cái xã hội hiện đại với một tuần 40h làm việc, ngồi tàu xe 10h, ăn những thứ dở tệ, mắc mỏ một cách vội vã, về nhà với một tấm thân nát nhàu, ngồi co chân trên sofa không muốn mở miệng với ai, rồi giấc ngủ chập chờn đến mong rằng ngày mai lại đủ sức chiến đấu tiếp another 10 hours.

Mình biết bản thân mình chưa thông suốt được, nên việc có thêm một đứa con sẽ là quá sức đối với mình. Nhưng việc trì hoãn nó, cũng đồng nghĩa là mình phải trốn hết cả thế giới, nhất là cái thế giới quê mình. Mình đang hoảng sợ với những câu hỏi sắp tới khi về thăm quê: bao giờ có con. Bên này thì đỡ hơn, nguyên cả một đám bạn bè, đứa nào cũng ngoài 30, chẳng ai có con cả, nên chẳng ai hối thúc ai, tụi nó còn nhìn lại mình đã cưới 3 năm vẫn nguyên xi thì còn có động lực trì hoãn thêm.

Ai biết mình có thể chịu được thêm vài mùa đông nữa không, hay là một hay hai mùa đông nữa, Blue lên tới đỉnh điểm mình vứt hết chạy về miền nắng gió?! Mua miếng đất nho nhỏ ở một nơi xa xa, xây căn chòi nho nhỏ, hàng ngày chăm đàn gà, trồng mấy luống rau? Cắt hết mọi liên lạc với những người hay hỏi mình về sự nghiệp và con cái. Còn cái ông chồng, cái ông mà mình yêu ơi là thương ấy, mình cũng kệ, ông không theo mình thì thôi.

Mình không có thích những lời động viên cố lên, cố lên đâu, sao phải cố, đó là lí do mình chỉ kể những cái hay với bạn bè, còn những khi buồn mình thích ngồi uống một ly rượu, nghe một bản nhạc buồn và thỉnh thoảng để nước mắt tự rơi, rồi mình sẽ đi nấu một món ăn thiệt ngon, rồi mình sẽ thấy khá hơn. dm cái thời tiết, giờ lại mưa to gió lớn nữa chớ…