Cho riêng mình 03.01.18

03.01.18

Vậy là sắp được ba năm lấy chồng, ba năm sống xa quê, ba năm dành hết tình yêu, niềm vui, tiếng cười cho mỗi một người. Mình vẫn thế, ba năm qua vẫn loay hoay đi tìm câu trả lời cho chính mình, mình muốn gì, mong ước gì, hoài bão gì, điều gì làm và sẽ làm mình hạnh phúc…

Mỗi một mùa đông lạnh lẽo trôi qua là một mùa khó khăn, mình bị trầm cảm thời tiết, (tiếng anh gọi là Winter blue, hoặc SAD – seasonal affective disorder), bao điều tốt đẹp mình có ở mùa hè thì mùa đông cùng cái lạnh đến quét sạch đi. Năm này còn tệ hơn hai năm trước, trời chỉ có mưa và mưa, suốt hai tháng trời mới thấy nắng hửng lên tí tẹo rồi thì mặt trời lại lặn mất tăm như chưa từng hiện hữu.

Nếu mùa hè vừa rồi mình đang vui vì bắt đầu đi học lại, bắt đầu có chút niềm vui nho nhỏ trong cái cuộc sống bình yên một cách vô cùng tẻ nhạt này, thì giờ mình lại loay hoay với những câu hỏi lớn trong đời (như thường vẫn thế). Liệu mình có muốn một công việc sáng đi chiều về. Liệu mình có muốn ngày ngày chui ra chui vào cái hộp diêm bé tí tẹo này không. Liệu mình có thực sự muốn sinh con.

Mình thấy áp lực của xã hội và những người xung quanh lên mình là nặng nhất, chứ còn tự tại thì mình chọn cách yêu chiều bản thân mình. Mình muốn một công việc nho nhỏ, không chiếm hết thời gian của mình, không rút cạn năng lượng mình, mình muốn có thời gian nấu những món ngon, làm những mẻ bánh thơm phức, đi du lịch, xây căn nhà gỗ với khu vườn đầy rau quả ở nơi mình có thể trốn được cái mùa đông u uất nơi đây. Thế mà, mỗi khi có ai hỏi mình một câu nghe như trách móc: “nhưng mày phải có một công việc đàng hoàng chứ?” thì mình lại chột dạ. Liệu là sai, là ích kỉ nếu chọn bước ra khỏi guồng quay của cái xã hội hiện đại với một tuần 40h làm việc, ngồi tàu xe 10h, ăn những thứ dở tệ, mắc mỏ một cách vội vã, về nhà với một tấm thân nát nhàu, ngồi co chân trên sofa không muốn mở miệng với ai, rồi giấc ngủ chập chờn đến mong rằng ngày mai lại đủ sức chiến đấu tiếp another 10 hours.

Mình biết bản thân mình chưa thông suốt được, nên việc có thêm một đứa con sẽ là quá sức đối với mình. Nhưng việc trì hoãn nó, cũng đồng nghĩa là mình phải trốn hết cả thế giới, nhất là cái thế giới quê mình. Mình đang hoảng sợ với những câu hỏi sắp tới khi về thăm quê: bao giờ có con. Bên này thì đỡ hơn, nguyên cả một đám bạn bè, đứa nào cũng ngoài 30, chẳng ai có con cả, nên chẳng ai hối thúc ai, tụi nó còn nhìn lại mình đã cưới 3 năm vẫn nguyên xi thì còn có động lực trì hoãn thêm.

Ai biết mình có thể chịu được thêm vài mùa đông nữa không, hay là một hay hai mùa đông nữa, Blue lên tới đỉnh điểm mình vứt hết chạy về miền nắng gió?! Mua miếng đất nho nhỏ ở một nơi xa xa, xây căn chòi nho nhỏ, hàng ngày chăm đàn gà, trồng mấy luống rau? Cắt hết mọi liên lạc với những người hay hỏi mình về sự nghiệp và con cái. Còn cái ông chồng, cái ông mà mình yêu ơi là thương ấy, mình cũng kệ, ông không theo mình thì thôi.

Mình không có thích những lời động viên cố lên, cố lên đâu, sao phải cố, đó là lí do mình chỉ kể những cái hay với bạn bè, còn những khi buồn mình thích ngồi uống một ly rượu, nghe một bản nhạc buồn và thỉnh thoảng để nước mắt tự rơi, rồi mình sẽ đi nấu một món ăn thiệt ngon, rồi mình sẽ thấy khá hơn. dm cái thời tiết, giờ lại mưa to gió lớn nữa chớ…

2 thoughts on “Cho riêng mình 03.01.18

  1. Same questions, same feelings, có những đêm nằm bên ông chồng mà khóc không kiềm chế được vì vẫn stuck với cuộc đời mình. Và rồi khi sáng mai thức dậy, vẫn từng đó câu hỏi xung quanh chưa biết bao giờ mới trả lời được.

    Liked by 1 person

Leave a comment