Ngày của ba

Tôi đọc được mấy bài viết về cha, rồi tự nghĩ, nếu nghĩ về ba tôi, điều gì đọng lại trong tôi?

Hầu hết những kí ức về ba tôi nhuốm một màu xám, chẳng hiểu sao tôi không quên được một vài hình ảnh xấu xí khi tôi còn bé và cảm giác ganh tỵ với mấy đứa em họ sống gần nhà tôi vì ba tụi nó hay trêu đùa ngọt ngào và chơi cùng tụi nó. Má tôi cũng góp phần tô thêm một ít xám vào đấy khi thỉnh thoảng hay “kể tội” ba tôi, tôi biết má không có bạn bè, má không có người để kể lể, than thở, và má muốn tranh thủ đồng minh. Tôi cứ đều đều nghe những câu chuyện một phía như thế, vì hầu như cả cuộc đời hai ba con tôi chưa từng ngồi tâm sự cùng nhau, tôi không biết gì về ông, và ông chắc chẳng hiểu gì về tôi. Cho tới một lần năm tôi gần 30 tuổi, nghe mãi những câu chuyện than vãn của má về ba, tôi hỏi má, má muốn con ghét ba phải không? Má chưng hửng, má giật mình, chắc má không bao giờ nghĩ rằng những gì má kể tôi nghe làm tôi ghét ba, má chỉ đơn giản nghĩ, má cần tâm sự… Nhưng kể từ đó thì mỗi lần về thăm nhà, tôi ít nghe hẳn những “chuyện xấu” của ba. Hoặc có thể là ba tôi thực sự “đổi tính đổi nết” nên cũng chẳng còn chuyện xấu gì để kể.

Năm tôi tốt nghiệp đại học, về thăm nhà, ba nắm tay tôi.

Tôi sốc.

Chỉ bằng một cái nắm tay thôi.

Đó là cử chỉ gần gũi đầu tiên của hai ba con kể từ khi tôi biết nghĩ, biết nhớ. Ba nói ba tự hào về tôi. Tôi thấy lòng thổn thức, thật khó mà quên cái nắm tay ấy, bàn tay cứng ngắt vì chai sạn.

Ba trong kí ức tôi là một người lạnh lùng, khô khốc, buồn tẻ, khó chịu, nóng tính và bất mãn với đời. Khi còn trẻ ông cũng là kẻ tài hoa, lãng mạn, bay bướm, cũng thơ cũng nhạc, nhưng cuộc đời kém may mắn, cái nghèo và những nghiệt ngã cuộc sống làm ông trở nên khô cằn, chán nản. Từ khi nghỉ làm công chức, ông bôn ba vất vả làm thợ hồ, thợ xây, miền xuôi ít việc, ông còn theo đám đàn ông cùng xóm lên tận núi mà làm. Tôi hồi ấy còn nhỏ, chẳng để ý nhiều, lớn lên rồi cũng tự thắc mắc mà lại chưa một lần hỏi ba, hỏi về đời ông. Nếu ba mưới năm im lặng, thì mở miệng cũng thật là khó!

Ba là kiểu người nhà quê, cứ thích lục đục kiếm chuyện gì đó để làm. Hồi tôi còn ở nhà, ba tự làm mọi thứ đồ cho tôi, từ đóng bàn ghế, kệ sách, cho tới kệ giày…

 

Advertisements