Tháng Bảy mùa thi

IMG_8722.JPG

Tuần sau mình thi môn đầu tiên, môn Màu và vật liệu, cái tranh chép kia chiếm 30% tổng điểm thi nên giờ phải gò lưng ngồi tô tô vẽ vẽ, hi vọng xong kịp nộp. Cái bài tập này yêu cầu phải chép tranh “sao y” sát “bản chính” nhất có thể. Mục đích là học về tác giả, nghiên cứu cách những người nổi tiếng đi cọ ra sao, pha màu thế nào vân vân mây mây. Đời mình mới vẽ tấm tranh màu nước to thế lần đầu tiên.

Hồi đi học Kiến trúc ở VN cách đây gần cả chục năm, mình có hộp màu nước Leningrad trị giá hồi đó tầm đâu 250k, quí hóa lắm, bây giờ trên mạng bán 42$. Vì quí quá hóa rồ, mình xài vô cùng vô cùng dè xẻn, chỉ dám tô tô mấy cái cây trong bài diễn họa. Tiết kiệm quá mức thành ra hết năm năm học hộp màu vẫn như còn 90%, chán chưa, rồi cuối cùng cất mãi trong thùng cacton xong cũng đành đem cho đứa nào sinh viên đó. Sài Gòn nhộn nhịp tấp nập, đủ trò vui, đủ bạn bè, từ ngày bước chân xuống khỏi cái xe đò từ quê vào, mình hiếm có ngày nào ngồi nhà mà không làm gì, vẽ vời là một thứ quá xa lạ, vì nó chiếm thời gian.

Từ khi sang Đức sống thì mình mới bắt đầu “có thời gian” ngồi mò mẫm đủ thứ, thế nhưng mình không mò màu nước. Rồi đi học, có môn vẽ màu nước, thế là bị buộc vẽ, mình hóa ra tự quá bất ngờ khi thấy mình … vẽ được. Hình con chim là một cái tranh màu nước có thể nói rất đầu tiên mình vẽ, không tệ nhỉ. Bởi mới nói, chưa thử thì chưa biết có làm được không. IMG_20180501_192528_187.jpg

Học kì này sao thấy trôi thật nhanh, thoắt một cái đã tới kì thi. Mình cũng bị stress vì quá nhiều bài tập, nhưng không stress đến điên cả người như học kì trước, chắc do cũng có chút kinh nghiệm. Đi học cũng vui, nó khiến mình bận rộn ra trò, được học nhiều thứ, được thử nghiệm nhiều thứ, chỉ có điều mình luôn cảm thấy mình như mụ già giữa đám trẻ con trắng bóc. Chắc học 3 kì nữa thì xong, mình đang nghĩ, rảnh thì chắc sẽ học tiếp 1 năm Thạc sĩ về chiếu sáng. Đằng nào cũng có phải ai cũng có cơ hội học hành thế này đâu, ai rồi cũng phải bôn ba kiếm sống, chứ có thanh cảnh như mình đâu 🙂

À còn vụ đọc sách, dạo này mình chìm đắm trong sách, thể loại yêu thích của mình là trinh thám, mà trinh thám thì toàn là giết người, chết người, nên có vẻ nó làm mình hơi … hoang man. Nhất là những vụ liên quan tới trẻ em. Mình may mắn có thể đọc sách trên tàu mà không bị nhức đầu như đứa bạn mình. Ngày 2 chuyến tàu đến trường là lúc mình hoàn toàn dành thời gian cho sách. Trước đây thì thi thoảng hơn, vì mình không đủ kiên nhẫn đọc đủ để biết mình có thích đọc tiếp hay không. Còn bây giờ tốc độ đọc nhiều đến mức mình không còn nhiều lựa chọn nữa. Nguồn sách tiếng Việt ebook của mình chắc cũng chỉ đủ cầm cự thêm nửa học kì nữa là hết, mình cũng không hiểu sao phía Vn làm cho việc mua sách ebook online và trả bằng thẻ nước ngoài trở nên phức tạp thế không biết nữa trong khi Ebook mua ở Amazon chỉ tốn 2 phút. Thư viện sát nhà cũng cung cấp cho mình một lượng sách tiếng Anh, nhưng rất khiêm tốn. Nghĩa là chẳng mấy chốc nữa thôi mình bị buộc phải đọc sách tiếng Đức, nghĩ tới thôi đã lười rồi. Nhớ ngày xưa tập đọc sách tiếng Anh để trau dồi ngôn ngữ thì mình ngay lập tức thích ngay, cơ mà tiếng Đức sao khó nuốt quá thể. Dù mình đi học đại học bằng tiếng Đức đấy, cơ mà sách báo Đức theo mình quá phức tạp để hiểu cho trọn vẹn, nên mình đã sẵn lười lại cứ lười hơn. May mà ngành học của mình thiên về “tay chân” hơn nên không phải đọc nhiều tài liệu. Năm rồi chỉ có mỗi một môn thi viết mà  mình đứng ngồi không yên luôn, may mà cũng qua.

Advertisements