Balan xa lắm.

Ks (Balan) đang ở khi viết bài này.

Chuyến đi này bọn mình dự tính cắm trại, đã sắm lều mới loại chỉ cần 1′ là dựng xong, túi ngủ mới, nệm mới với bơm tự động, sạc được bằng ô tô. Rất hoành tráng mình đã chuẩn bị nguyên một cuốn sổ ghi chi tiết những thứ cần thiết, những món dễ nấu vân vân mây mây. Thế mà cuối cùng thành ra chỉ ngủ lều đúng 2 đêm còn lại toàn ở Khách sạn. Lí do to nhất là ở đây ks rẻ chứ không mắc mỏ như tây âu. Khách sạn trong hình, 3 sao, có phòng khách riêng, phòng ngủ riêng, đẹp, ngay trung tâm thành phố cổ mà chỉ 70€ (giá này ở Đức thì ks cũ hoặc hostel thôi). Còn những chỗ khác phòng ít đẹp hơn tí, vẫn rộng rãi, thì giá chỉ một nửa, vậy mà ngày cuối về đến Đức thì chỗ cắm trại đã 30€, tắm thì 2€/10′.

1. Người Đức thích cắm trại, thích Wohnmobil, thích du lịch, đi chỗ nào cũng đụng dân Đức. Ấy vậy mà kì lắm, bao nhiêu bạn bè, người quen, trừ đứa phải đi Ba Lan công tác ra thì chưa ai đi du lịch Ba Lan cả. Kì hơn nữa là đám bạn tụi mình, tụi nó đi du lịch vòng quanh thế giới bao nhiêu chuyến, Nam Mỹ, Âu, Úc, Phi Châu, tận miền núi Tây Bắc Vn cũng đi rồi, vậy mà Ba lan sát bên tụi nó chưa biết. Rồi khi nghe mình kể đi Ba Lan thì đứa nào cũng thi nhau nhắc một đống câu đùa ngày xưa người Đức hay bảo nhau về Ba Lan, mình về tìm lại trên internet thì thấy quá trời, đọc xong vừa buồn cười vừa thấy thương mấy bạn Balan quá, bị tai tiếng dã man. Đây là vài mẫu câu đùa về Balan mà người Đức nào cũng biết:

  • đi Ba Lan thì khỏi cần đi xe, xe bạn sẵn ở bển rồi. (Fahre nach Polen! Dein Auto ist schon da)
  • nếu thấy một người Ba Lan đâm xe vào gốc cây thì đừng vội cười, có thể là xe của bạn đấy.
  • theo một nghiên cứu của Balan, bạn có thể tiết kiệm rất nhiều tiền khi đi mua sắm ở siêu thị, bằng cách không đem đồ tới quầy tính tiền mà đi thẳng ra xe, đặc biệt tiết kiệm hơn là khi cái xe đó không phải của bạn.
  • Những nước nào nghèo nhất thế giới? -trả lời: Những nước xung quanh Balan.
  • Balan là nước duy nhất mà cái Boomerang phóng đi sẽ không quay trở về
  • Ai phát minh ra môn thể thao ba môn phối hợp? -Balan, đi bộ tới hồ bơi và đạp xe quay về.
  • Một tên Nga bị nổ lốp xe ở Đức, hắn dừng lại và bắt đầu tháo bánh xe ra để thay, bỗng nhiên một tên Balan đi tới và chui vào xe tháo cái radio. Tên Nga gào lên: mày làm gì thế, điên à? Tên Balan bảo: nhỏ nhỏ cái mồm, tao lấy cái Radio còn mày lấy cái bánh xe, thế nhé.

https://www.aberwitzig.com/polenwitze.php

Bọn mình đi chuyến này không hề thấy có bất kì cái gì nguy hiểm như đồn đại cả, khác với thủ đô Pudapest ở Hungary, góc đường nào cũng vài tay bặm trợn đứng mời mua ma túy (ở Bùi Viện bây giờ cũng đầy rồi, thật kinh khủng). Khác với các thành phố ở Pháp Ý, toàn người da đen bày đồ hiệu quảng châu ra bán, hoặc xăn xê tán chuyện, ấn đồ lưu niệm vào tay bảo tặng rồi lát sau ra đòi tiền, thấy cảnh sát tới thì túm bốn góc khăn chạy cái vèo. Khác luôn với Đức toàn người trùm khăn đứng đầy đường hoặc thanh niên trai tráng quỳ trước nhà thờ xin tiền. Balan chẳng thấy có gì đáng để phàn nàn ngoài lái xe không quan tâm tốc độ tối đa, và vượt bất kì khi nào có thể cả.

Bonus tấm hình grafiti quá đẹp.

Advertisements

Hoa mặt trời

Các bạn có ai từng nhìn thấy hoa hướng dương với chi chít hạt trên đó chưa? Mình thì lần đầu tiên đấy. Ở Đức có nhiều hoa hướng dương, người ta trồng làm cảnh trong vườn, hoặc trồng đồng hoa, nhưng thấy nhiều là mọc dại ở ven cánh đồng. Ở Đức có thể mua hạt đã bóc vỏ rồi, lại rất rẻ nên hầu như loại có vỏ chỉ dành cho chim ăn, mình hay mua hạt cho vào sữa chua, sa lát, hoặc bánh mì, hoặc làm granula. Đợt này đi chơi thấy ở Lithuania lần đầu tiên, sang Balan chợ nào cũng có bán ở hàng trái cây. Một bông to chỉ 1€, rẻ ơi là rẻ. Bao nhiêu lần lần lữa vì đi thăm quan thành phố cả ngày không thể mua xách tòn ten theo cả ngày được. Đến hôm nay mới có cơ hội sờ tận tay day tận hạt.

Bông mình mua chắc là hơi còn non, và hẳn mới hái sáng nay, cọng vẫn còn tươi rói. Hạt tươi ăn hơi bùi bùi gần giống hạt sen tươi nhưng không đậm đà bằng.

Mỗi một hạt nhỏ lại mang trên mình một bông hoa nhỏ, sắp xếp khéo léo chen chúc mà gọn gàng, cả đài hoa tỏa hương thơm ngát.

* Nicolaus Korpernukis: nếu ai biết Galilei chắc cũng chút chút nghe tới ông này. Ổng sống ở thời trước Galilei, cũng “dám” tin trái đất quay quanh mặt trời, nhưng thời đó người ta nghĩ ổng điên thôi chứ không thấy “nguy hại” như Galilei nên không ai bỏ tù ổng hết. Chuyện về ổng và nhà thờ ổng từng làm trùm cũng hay, mà đọc trên Wiki còn đầy đủ hơn ở Museum (Frombork city) nữa. Giờ đang ngồi trước cái Museum khác ở thành phố Torun, tiền thân cái Museum là nhà bố mẹ Korpernukis, nơi ổng sinh ra và lớn lên. Đây cho 3 đồng hình cái nhà, to vật.

Torun được ghi nào Unesco, cơ mà vừa ở Gdansk quá đẹp nên thấy Torun hơi quá thường. Khổ, đi du lịch Châu Âu thì chỉ lâu đài, nhà thờ với bảo tàng thôi.

Torun
Gdansk

Em ơi Ba lan mùa tuyết tan…

Hình nhà thờ 800 tuổi. Bảo tàng nằm phía tít góc phải í.

Mình viết blog từ lâu, nhưng chỉ giữ cho riêng mình như một trang nhật kí riêng thỉnh thoảng mình đọc lại, để ngẫm về những gì chính mình đã nghĩ những ngày cũ. Nhưng gần đây thì mình đọc được nhiều blog khác của những người mà mình không hề biết mặt biết tên, đọc được những dòng tâm sự dường như rất riêng tư, rất nỗi niềm, làm mình cũng muốn chia sẻ. Khác facebook, blog giống như một góc riêng thầm lặng, nơi người ta không bon chen so đo, khoe khoang, mà thỉnh thoảng còn là nơi trút những nỗi niềm không thể/ không biết tỏ cùng ai.

Ba Lan. Mình có người bạn trước đây du học ở Ba Lan, mình có hỏi Ba lan thế nào, bạn bảo y chang Việt nam. Giờ mình du lịch Ba lan lần đầu tiên, mới hiểu giống Vn ở chỗ nào. Điển hình nhất là cái Bảo tàng Korpenikus thuộc hàng nổi tiếng của đất nước nơi bọn mình ghé thăm, được làm nội thất và trưng bày rất đẹp nhưng lại “bị” quản lí vô cùng thiếu chuyên nghiệp.

Đầu tiên là chuyện mua vé. Đầu tiên là một cái phòng vé giấu mình trong một tòa nhà nhỏ ngay lối vào với mỗi nhiệm vụ bán 1 loại vé cho 1 khu vực duy nhất trong cụm. Rồi vào đó, lại có văn phòng cho người soát vé.

Rồi qua khu thứ 2, lại phải đi tìm nơi bán vé. Rồi khu thứ 3… Rồi lại bán vé đi vệ sinh. Một điển hình của một bộ máy kềnh càng nặng nề và hoạt động không hiệu quả.

Nếu đã bán vé thì ít ra cũng nên cung cấp thông tin. Bảo tàng rất đẹp chỉ có độc một ngôn ngữ địa phương, trong khi một đống nhân viên ngồi không thế chi bằng dịch ngôn ngữ ra tiếng quốc tế có phải đỡ phí nhân lực và thu hút thêm khách ngoài dân địa phương có phải tốt hơn không?

Rồi chỗ Tourist Information cũng chẳng khá hơn, nhân viên không biết một chữ tiếng Anh bẻ đôi! Mà Ba lan không phải ao làng, nó thuộc EU hẳn hoi nhé. Rồi những vỉa hè sang trọng, những quảng trường mênh mông được khối EU tài trợ, còn mới nguyên mà cỏ mọc um sùm không ai chăm sóc. Nhà hàng thì menu không ai hiểu tiếng balan lại không thể ứng dụng phát minh vĩ đại của nhân loại như là chèn ảnh vào cho người ta biết đó là cái của nợ gì.

Những làng nhỏ mình đi qua, ghé hàng tạp hóa mua đồ toàn gặp các ông đi mua bia từ sớm. Những con đường nhỏ thỉnh thoảng lại gặp các bác nông dân tay cầm bia đạp xe đạp siêu siêu vẹo vẹo.

Ở châu âu mà tưởng như đang du lịch Tây Bắc Việt Nam mấy năm trước, lạc vào những nơi chỉ có Phở chó, bún chó, lẩu chó đành phải nhịn đói cả ngày.

Em ơi Balan mùa tuyết tan

Đường Bạch dương sương trắng nắng tràn…

Những ngày cuối

Bếp xưa trong khu bảo tàng của người Lithuania

Hồi đầu năm về thăm quê, ghé thăm nhà bà cô, mình ngạc nhiên vì gặp bà cô ở nhà. Vì đã nghe má nói chồng bà đang nằm bệnh viện chờ đến giây cuối cùng, ông đã 95 tuổi (bà gần 80) nên ai cũng hiểu rồi. Mình hỏi bà sao không ở bệnh viện với ông, bà buồn rầu nói con cháu tụi nó không cho.

Mình hiểu là con cháu lo cho bà, vì bà đã già, sợ để bà chứng kiến ông ra đi thì không chịu nổi. Nhưng mình cũng buồn cho bà, sống bên nhau mấy chục năm trời (ông bà rất hạnh phúc) mà tới những ngày cuối đời không được nắm tay người bạn đời tiễn người ta đi thì đau lòng lắm, cho cả 2 người luôn. Mấy chục năm qua ông không bao giờ rời xa bà, bây giờ chính thức để bà lại một mình, không biết bà xoay xở ra sao?

Lithuania lần đầu tiên (Quê chó cắn)

Chỗ ngủ chó sủa tứ bề

1. Tối qua ngủ ở chỗ này. Nhìn ngon ha, thanh tĩnh, yên bình, giữa một vùng quê ơi là quê.

Tưởng vậy mà không phải vậy.

Chập choạng tối nghe tiếng chó đồng thanh sủa như hát bè, làm mình nhớ quê nội da diết những ngày hè khi bé, ở quê thường có nhiều chó, mà cứ con này sủa là đảm bảo con hàng xóm không chịu thua. Nhưng cái giây phút hoài niệm ấy qua nhanh lắm vì không như chó ở quê nội chỉ sủa khi chạng vạng, chó ở đây sủa … nguyên đêm. Cả căn nhà to trên miếng đất to chỉ hai đứa ở, chó sủa tứ bề làm mình sợ đủ thứ.

Người nông dân thích phố hơn.

Ra phố là đông vui liền

2. Lithuania là một nước rất nhỏ, dân số chỉ 3,3 triệu người, chỉ bằng 1/3 Sài gòn. Trước khi quen cậu bạn người Lithuania thì mình còn chưa nghe tới tên nước này, sau khi biết cậu này rồi thì nói mãi vẫn sai cái tên nước. Tụi mình sang đây theo lời mời lơi của cậu ấy, cho một bữa tiệc nhỏ cuối tuần. Nhân tiện mình cũng muốn đi Roadtrip ở các nước vùng Đông Bắc Châu âu xem nó ra làm sao, phía Tây thì biết rồi, nên háo hức xem cái gì khác tí.

Chỗ cậu bạn nghỉ hè làm bọn mình hơi hoang mang, vì nó quê còn hơn những làng quê ở Việt nam nữa. Đường đất sỏi, những cánh đồng mênh mông, những căn nhà nông dân cũ mèm siêu vẹo. Làng quê không mấy đẹp để ngắm.

Party

3. Neda

Dọc biển cho nên món ăn chủ lực của vùng này là cá mà cá xông khói thì lại là vua của các món cá. Vùng quanh Neda có mùa đông rất dài và lạnh, toàn vùng vịnh nước biển đóng băng thông thường dày cả 1m nên tất nhiên không có khách du lịch, mà người ta còn có dịch vụ câu cá trên băng nữa. Mùa đông khó kiếm được cái ăn nên thấy món gì người ta cũng … xông khói được hết à.

Các loại thịt khô. Nhìn thích quá mà k biết chế biến sao.
2 con cá to đùng nóng hổi vừa ra lò chỉ có 14€ (khoảng hiện 300k vnd)

Ở thành phố thì đa số người trẻ đều nói được tiếng Anh, trước đây thì tiếng Nga phổ biến hơn do giáp Nga và bị Nga dọa hoài (Dân Lithuania rất lo sẽ có ngày bị Putin quánh úp, nhưng bạn chồng bảo ngày nào lithuania còn nằm trong khối EU yhif khỏi lo mất công, nghe thì nghe chứ mình không rành chính trị).

Con cái nên biết ơn cha mẹ hay cha mẹ nên biết ơn con cái?

Bài viết hình như là 2 năm trước

Suy nghĩ hoàn toàn mang tính cá nhân, người viết muốn đứng ở góc độ những đứa con không may mắn có được cha mẹ như mình mong muốn. Mà thói đời ở quê ta, chữ Hiếu to nặng, không ai được nói khác đi một lời. Nhưng sống ở Đức thì mình lại thấy hầu như nhiều trường hợp hoàn toàn ngược lại hơn, là con cái quá thờ ơ với cha mẹ.

Hầu hết mọi người đều biết ơn cha mẹ mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng ta nên người.

Nhưng,

Không phải tất cả mọi đứa con đều biết ơn vì được sinh ra và không phải tất cả bố mẹ đều yêu con. Nếu tất cả bố mẹ đều yêu con, sẽ không có người ném đứa con vài tháng tuổi xuống đất, sẽ không có bố mẹ nhốt đứa con 3 tuổi vào chuồng chó bỏ đói 3 ngày … và nhiều hơn nữa, viết ra đau lòng quá, ai quan tâm tự tìm hiểu.

Không phải tất cả bố mẹ đều sinh con ra với tình yêu thương cao cả. Không. Mà nhiều người sinh con ra vì chính nhu cầu, mục đích… của họ:

– Không dùng phương pháp bảo vệ > lỡ dính bầu > đẻ

– Có dùng bao, nhưng bao lủng > bầu > đẻ

– Muốn tuổi già có người chăm sóc, phụng dưỡng

– Sinh con ra để giữ chồng, để giữ gìn hạnh phúc gia đình!!!

– Sinh con cho nhà chồng!!!

– Sinh con nối dõi tông đường.

– Sinh con vì mục đích chia gia tài

– Sinh con vì mục đích visa (cái này từ ngày sống ở Đức mới biết).

– Sinh con vì chỉ là thích em bé (hay vì thích chơi búp bê).

– Sinh con thêm nữa thêm mãi vì muốn một đứa con trai.

– Sinh con vì … xung quanh ai cũng có con.

– Sinh con vì cô đơn, vì buồn; vì rảnh đẻ đứa chăm cho vui.

– Thậm chí sinh con để bán.

-Thậm chí sinh đứa này để cứu đứa khác (mình đọc trong một cuốn truyện nào đó, đứa lớn bị bệnh về tủy mà tìm không ra người hợp tủy, sinh đứa thứ hai để mong cứu đứa đầu)

– Sinh con ra vì nhiều lí do khác nữa.

Mình cũng biết có nhiều bố mẹ bảo: phải chi đừng đẻ mày ra mà đẻ cái trứng gà luộc ăn có phải bổ béo hơn không!? Nếu câu này mà ứng nghiệm thì 1) lòi ra trứng thật thì ở đó mà hoảng 2) có lòi ra trứng gà thật cũng đố mà dám ăn.

Mình cũng biết có nhiều người hoàn toàn ước gì mình không hề được sinh ra, chưa hề tồn tại!!! Đặc biệt là những người phải ở trong những hoàn cảnh đau khổ, hay bệnh tật, mồ côi. Theo suy nghĩ của mình, mình cũng không muốn mình được sinh ra nếu mình sẽ ngay lập tức mất mẹ, mình không muốn mình được sinh ra nếu sự tồn tại của tôi chỉ gây thêm đau khổ, gánh nặng, nỗi buồn cho cha mẹ thôi (hay một ai khác). Mình không muốn mình đựơc sinh ra nếu tôi sẽ là một đứa trẻ không bình thường, và phải sống hoàn toàn dựa vào sự chăm sóc của người khác. Quan điểm của mình hoàn toàn ngược lại với số đông trong một vài trường hợp như là phụ nữ biết bệnh nặng vẫn cố gắng có con, hoặc phụ nữ biết sinh con nguy hiểm cho tính mạng vẫn quyết sinh ra con rồi chết, đặc biệt những người này lại hay nghèo, chết đi mà cũng chẳng biết rồi đời con mình sẽ trôi về đâu. Mình coi phim triệu phú khu ổ chuột (phim khác nhiều so với truyện) đã khóc tức tưởi khi thấy bọn trẻ con mồ côi bị dụ dỗ làm trẻ ăn xin cho bọn bất lương, bị bẻ chân tay, chọc mù mắt … để xin được nhiều tiền hơn. Đấy, đẻ ra mà để chúng sống không bằng chết thì nên treo buồng trứng đi thì hơn.

Ngược lại với con cái cần biết ơn cha mẹ, mình trộm nghĩ (vẫn là suy nghĩ RẤT RIÊNG) : cha mẹ mới là người biết ơn những đứa con đã sinh ra. Vì con đã cho cha mẹ cơ hội được làm cha làm mẹ, học được cách yêu thương một người vô bờ bến, được yêu thương lại bởi con. Vì con đã cho cha mẹ những niềm hạnh phúc đặc biệt khi cùng con lớn lên, ngắm nhìn con tập đi tập nói.

Chẳng hiểu sao phim châu á thỉnh thoảng lại có cảnh mẹ mang bầu khó, quyết sinh ra con dù phải đánh đổi bằng chính mạng sống của người mẹ. Mình đem câu chuyện này bàn với chồng. Anh trầm ngâm suy nghĩ cẩn thận, gương mặt hằn lên nỗi buồn như chính mình là người trong cuộc. Rồi ngước lên, ảnh bảo: “Không, anh sẽ không đánh đổi vợ anh với bất cứ điều gì, anh sẽ không đánh đổi vợ anh với một người mà anh còn chưa gặp mặt. Con lớn lên khỏi vòng tay cha mẹ sẽ đi tìm tình yêu của đời nó, còn em, em là tình yêu lớn nhất trong đời anh, tình yêu mà anh đã vất vả tìm kiếm, vượt qua bao nhiêu thử thách, khó khăn để được ở bên nhau. Anh không biết mình có thể tiếp tục sống nữa không nếu mất em, anh sợ rằng anh sẽ hận chính đứa con mà vì đó em phải hi sinh. Đứa con rồi cũng sẽ không được lớn lên hạnh phúc trọn vẹn, khiếm khuyết phần mẹ, và có khi cả phần cha. Con có thể sinh đứa khác, có thể xin con nuôi, có thể không có con cũng được. Anh có thể đổi mạng sống của chính mình cho em, chứ anh sẽ không bao giờ đổi em cho bất kì điều gì trên đời này.” Chồng dứt lời thì hai đứa đã đầm đìa nước mắt. Mình tin rằng người đàn ông này yêu mình hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Bạn mình, một người mà mình tin tưởng để tâm sự một nỗi lòng mà ít hoặc không ai hiểu, mình bảo mình không muốn có con, hoặc ít nhất ở thời điểm hiện tại. Bạn mình đã không cần một giây suy nghĩ bảo rằng mình là đứa ích kỉ, chỉ muốn nghĩ cho mình. Trong khi đó, ở thời điểm đó, bạn lại muốn trở thành mẹ đơn thân. Mình không biết một đứa con có muốn chưa sinh ra đã không có bố không. Nhưng mình biết bản thân mình đã cảm thấy rất may mắn vì đầy đủ bố mẹ, vì mẹ mình dù khỏe đến đâu cũng không thể công kênh mình trên vai, hay làm bò cho mình cưỡi, không thể tự ráp cho tôi một chiếc xe đạp, mò mẫm từng chữ tiếng anh để viết lên bằng sơn trắng: beautiful bicycle. Mẹ mình sẽ không thể đóng được cho đứa nhóc tì dân quê một cái kệ để giày xa xỉ, không thể tự xây cho mình một cái phòng riêng từ khi 11 tuổi, dù mình sống ở quê, bạn bè chẳng ai có phòng riêng, sẽ không thể bắt thang dán lên trần bao nhiêu là ngôi sao dạ quang. Mẹ sẽ không thể làm cho chị em tôi cái xích đu bên hè để trưa trưa ngồi đong đưa hát nghêu ngao. Mẹ sẽ không thể trèo lên cây ổi, vặt lấy vặt để còn chị em mình đứng dưới hứng. Và một người mẹ nặng nỗi lo cơm áo gạo tiền, sẽ không cầm nguyên một tháng lương mua cho mình chiếc xe đạp ba bánh để khỏi phải chạy theo xe trẻ con hàng xóm và bị đánh nữa.

Khi đó mình đã rất buồn khi bạn nói vậy.

Và mình biết rằng mình biết ơn ba má mình rất nhiều, trước hết đã cho mình một hình hài vẹn nguyên, một tinh thần minh mẫn, một tuổi thơ trọn vẹn, và hỗ trợ mình học đến nơi đến chốn, luôn ở đó và là một hậu phương vững chắc, để mình vùng vẫy khắp nơi vẫn biết rằng mình luôn có một nơi để quay về. Ba má mình chẳng bao giờ trông chờ mình báo đáp điều gì, mà ngược lại vẫn cứ mang suy nghĩ tạo dựng một cái gì đó cho mình.

 

Ăn có trách nhiệm

20151217_155509
Nồi Paella ở Barcelona (2015)

Tối nay ngồi coi thế giới động vật, chính xác là chương trình Food choice, sở thích của đôi trẻ buồn chán. Không dễ để tìm được một bộ phim hay một serie mà cả hai đứa đều thích, trong khi đó NF lại có nhiều chương trình thế giới động vật rất rất hay, hình ảnh đẹp tuyệt vời, thuyết minh rất mùi mẫn. Hôm trước coi phim gia đình gấu, của Disneynature (trên youtube chỉ có trailer, vì phim làm để bán đĩa hoặc phát trên các kênh có trả phí như amazon chẳng hạn) dễ thương hết sức, thuyết minh duyên vô cùng làm lúc thì ngồi lo cho gia đình gấu, lúc ngồi cười toét miệng vì hai chú gấu nhỏ đáng yêu. Chương trình hôm nay coi làm mình thấy lòng chùng lại, nếu không muốn nói là buồn, con người tàn phá thiên nhiên, ăn tàn giết tận 😦 . Mỗi năm con người chúng ta ăn 80 tỷ con vật, gấp 10 lần dân số thế giới. Mình thấy cảnh người ta nuôi bò, dê lấy sữa công nghiệp, chúng đứng trên những băng chuyền với ống hút sữa, thấy những dây chuyền lò mổ công nghiệp, thấy lễ hội chém 6000 con trâu tàn bạo ở Ấn Nepal…  Giọng cô thuyết minh buồn buồn: tôi thích ăn thịt, nhưng tôi không muốn nhìn động vật bị giết, vì vậy tôi chọn nhắm mắt lại. Quả thật giống mình 😦 . Mình thích ăn thịt, khoảng ba bốn ngày không thịt mình lại thấy thèm thuồng … nhưng mình thật cũng cố không nghĩ tới cảnh con vật nào bị giết…. Mình thấy cảnh voi, tê giác bị cắt sống cặp ngà hay cái sừng, hay con gấu bị nuôi nhốt trong lồng để hút mật một cách đau đớn, phục vụ cho những niềm tin bệnh hoạn độc ác tráng dương bổ thận. Mình xin từ chối làm bạn hay thậm chí là nói chuyện với những người dùng những sản phẩm đó. Mình không ghét người ăn thịt chó bằng người ăn thịt khỉ, đầu óc hay quên của mình cũng không xoá nổi tựa đề bài báo mình đọc hình như hai năm trước : con khỉ khóc quì lạy xin tha mà người ta cũng gọt đầu ăn não nó khi còn sống, trời ơi gõ ra những dòng này cũng rùng hết cả mình căm hận những con người tàn bạo ấy. Khỉ nó giống y chang người! ;(

Hay tấm hình con heo bị cột bốn chân giang rộng giữa sân đình trong lễ hội chém lợn đâu đó ở vùng quê phía Bắc, cứ tưởng tượng đến thân người bị đối xử như thế, thật sợ hãi lễ hội, tôn giáo, thần linh các kiểu. Tôi cũng ước gì mình chưa từng biết tới, tôi chọn nhắm mắt mình thật chặt, bịt tai thật kĩ…

Hồi ở SG, gần nhà có quán bún riêu rất ngon, thỉnh thoảng tôi lại đi bộ ra đó ăn, tới khi tôi nhìn thấy bạn tôi nấu, ngồi giã nhuyễn những con cua đang bò lổm ngổm, bún rất ngon, tôi chỉ thử một miếng cho lịch sự, không nói cho ai biết cảm giác của mình vì không muốn ai ăn mất ngon, hình ảnh đó cũng không ra khỏi đầu mình, từ đó tôi quyết định không ăn bún riêu nữa…

Tôi thích ăn thịt cừu, vừa rồi nghe cô đồng nghiệp bảo cô ấy không ăn thịt cừu vì thịt ấy từ cừu non thôi, tôi chưa từng biết, ngang qua những cánh đồng, mấy chú cừu con xinh như thú nhồi bông, thôi tôi cũng sẽ không ăn cừu nữa.

Thật khó! Tôi không thể từ bỏ ăn thịt, vì tôi cũng thích, và thịt cũng bổ sung nhiều chất cho con người. Có thể giảm bớt thịt, sữa (tôi thử dùng sữa đậu nành và sữa gạo thay sữa bò để uống cafe nhưng thật chẳng ra làm sao 😦 ), có thể nào chuyển dần qua ăn cá và gia cầm không nhỉ! Tôi sẽ lại chăm đi chợ phiên, dù nó mắc hơn nhiều so với siêu thị, mua trứng mua gà của nông dân trong vùng, ít ra, nó không phải là những con gà nuôi kiểu công nghiệp không có một cm vuông để di chuyển, bị ăn, bị đẻ rồi bị vào siêu thị.

Mình không phán xét đánh giá ai  (trừ những người ăn uống một cách độc ác) về thói quen ăn uống, mình cũng thế thôi không gì tốt đẹp hơn. Chỉ là, chỉ là, hôm nay coi chương trình này xong bỗng dưng tâm trạng thế thôi. Chưa chắc mình giảm ăn thịt được. Cũng đừng ai khuyên mình ăn chay, ai ăn chay cứ việc ăn chay, rất  tốt, nhưng mình không thích ăn chay. Mình chỉ sẽ cố gắng giảm khẩu phần thịt và cầu mong cho sức khỏe. 

Wrote on 10/7/16

Sau bài viết tâm trạng trên thì mình có giảm bớt ăn thịt, mỗi tuần ăn thịt một lần, mình cũng cố gắng mua thịt organic hoặc thịt tươi ở những chỗ bán uy tín, dù có hơi đắt hơn, nhưng nghĩ, đã ăn ít thì thôi ăn chất lượng. Chứ ở Đức thì cũng thượng vàng hạ cám, có những siêu thị giảm giá thịt rẻ một cách đáng ngờ luôn, chừng chỉ hơn 1€ (25k) 1 kí. Mình dùng thịt gà tây thay cho thịt heo, thịt gà tây theo mình thấy thì ngon hơn thịt gà thường, vì gà thường là giống gà công nghiệp nên rất bở, chồng ăn thì được chứ mình ăn cứ cảm giác như ăn giấy. Rồi có một đợt mình bị … e hèm “táo bón”, đó là lần đầu tiên trong đời, và cũng mong là lần cuối cùng, giời ạ, nghe dân tình than thở, nhưng tới lần đó mới biết, đau thế. Đi mua thuốc thì thầy thuốc khuyên ngừng ăn thịt và dầu trong ít nhất ba hôm. Thế là về nhà hai vợ chồng quyết tâm ăn chay luôn một thời gian. Cuối cùng thì bọn mình ăn chay được 2 tháng rưỡi, rất tự ngưỡng mộ. Sau khi kỉ niệm đợt ăn chay bền bỉ bằng một bữa bít tết nhà hàng to ú nụ thì bọn mình quay lại ăn mặn bình thường, chỉ giảm bớt thôi. Chứ suốt ngày quanh quẩn vài ba món rau củ nghèo nàn của Đức cứ phải nặn não ra nghĩ cho ra món ăn thì mình thấy phức tạp quá.