Thịt chó và trứng vịt

Mình có đọc được bài viết, cô gái học ở Anh, về quê thăm nhà có đưa anh hôn phu người Anh theo cùng. Nhân tiện ở nhà có làm tiệc, họ hàng chòm xóm xúm lại thịt một con chó để đãi tiệc. Anh người Anh hoảng hồn, nôn ọe, bỏ đi ngay lập tức sau khi nặng lời mắng nhiếc cô bạn gái cùng họ hàng là những người độc ác, hạ đẳng … Chuyện tình yêu tan rã, cô gái cũng hậm hực trách bạn trai dám phê phán thói quen ăn uống của gia đình họ hàng cô.

Theo ý mình, anh này nặng lời quá, nhưng, uổn công cô gái đi học tận trời Anh mà không tiếp thu được cái văn minh tối thiểu yêu động vật, hay điển hình ở đây là yêu vật nuôi của xứ người ta. Yêu nhau đến mức quyết định tới hôn nhân mà lại không hề hiểu nhau. Cô gái hoàn toàn có thể tôn trọng họ hàng gia đình và thói quen ăn uống rất không văn mình đó bằng cách nói trước với gia đình đừng làm thịt chó, đừng bày trứng vịt lộn, đừng bày đầu gà đầu heo, khi bạn trai tới nhà. Còn ở nhà thì muốn sống kiểu hang hú rừng rọ gì thì tự quyết thôi. Đó là giữ thể diện cho chính mình và họ hàng mình.

Mình thường nói giảm nói tránh để bảo vệ dân Vietnam khỏi tai tiếng khi có người hỏi mình về vấn đề này. Vì thường người hỏi là người nuôi chó, hoặc hỏi khi bọn nó đang “nói xấu” những người ăn thịt chó mèo và trứng vịt lộn. Khi mình ngồi ở nhà người ta, cùng với lũ chó đáng yêu mà họ yêu thương như con cái trong nhà, rồi hỏi mình, dân mày ăn thịt chó phải không, thì bạn sẽ hiểu ngay cảm giác thế nào. Mình nói thật là mình chưa bao giờ ăn, gia đình mình cũng không, bạn bè mình quen biết cũng không, nhưng đúng là vẫn có một số nơi ở Vietnam người ta vẫn ăn thịt chó, mình cũng kể câu chuyện 5 năm trước mình đi du lịch xe máy vùng tây bắc suốt 1 tháng trời, lạc vào những khu vực mà hàng quán chỉ bán thịt chó, nào là cháo chó, phở chó, lẩu chó … đó là điều lạ nhất mình được biết, dù mình là dân Việt. Chuyến đi đó là chuyến đi tuyệt vời nhất của bọn mình, dù rằng cả hai đã thăm rất nhiều đất nước khác. Mình cũng giấu tiệt là ngay giữa quận 1 Sài Gòn có một con đường đầy quán thịt chó, hay ở Phạm Văn Hai còn có tiệm thịt chó quay treo đầy chó, cả đầu chó đầy cả răng, mỗi lần đi ngang mình vừa bịt mũi vừa rùng mình. Và những năm sống ở SG, mình luôn cố không để chồng đi ngang con đường đó. Đối với bọn Tây, những hình ảnh đó quá kinh hãi. Mình cũng giấu luôn câu chuyện mình tận mắt thấy con chó nhà cô mình bị cạo lông trắng hếu làm thịt cho cả xóm ăn khi nó chết. Mình cũng không hiểu nổi sao nuôi nó bao nhiêu năm trời rồi lại có thể thịt nó được!

Bạn bè bọn mình cũng hay du lịch nhiều nơi, khi tụi nó kể về món ăn kinh khủng nhất ở Trung Quốc mà nó nhìn thấy: hột vịt lộn. Quả thật trước đây mình chưa từng có cái nhìn như vậy về vịt lộn, chỉ đơn giản là món ăn thôi, nhìn thì mình không dám nhìn chứ ăn thì dám ăn, nhưng vài năm gần đây do ít động tới với nghe nói xấu nhiều quá thì giờ mình cũng hơi ngại ngại. Bạn tả đó là cái món kinh khủng nhất, người ta ăn một bào thai, con vịt còn chưa kịp nở, đã có đầu cánh chân thậm chí cả long, thế mà người ta ăn hết, nhai hết, nuốt hết. Thật, tả kiểu nó thì mình nghe cũng tự thấy ghê (lạ, tự mình chưa bao giờ nghĩ rằng nó là một bào thai). Đang tả, bạn quay sang hỏi mình: Vietnam bọn mày không ăn đúng không? Mình ớ người ra, lắp ba lắp bắp, ờ…ờ…ờ…tao nghĩ cũng có. May mà tụi nó không hỏi mày ăn chưa, chẳng lẽ phải trả lời hồi xưa tao ăn hoài?!

PyppyDuck
nguồn ảnh: menofthewest
Advertisements

Hãy bảo vệ con!

Khi mình có con, mình sẽ chọn làm bạn của con, sẽ bảo nó kể cho mình nghe những chuyện ở trường, kể cho mình nghe những ai nó gặp, những việc nó làm. Nếu ai chạm vào vùng bí mật của nó, nó phải làm gì, và phải mách ngay cho mình như thế nào. Mình bây giờ ngoài 30 tuổi, không hèn như đứa trẻ 12 tuổi ngày xưa nữa, mình sẽ làm ra ngô ra khoai.

  • Mình không đồng tình với những người ủng hộ diễn viên hài Minh Béo (anh này phạm tội ấu dâm ở Mỹ, bị nhốt vài tháng rồi thả về vn) vì mình đã từng bị lạm dụng, may mắn là không to tát đến mức bị ảnh hưởng tâm lý về sau này.
  • Câu chuyện bị lạm dụng mình từng viết nhiều lần, tất nhiên chỉ cho riêng mình đọc, vì nó là một phần kí ức của mình, viết về nó rất rất rất khó, một mặt là đề tài nhạy cảm, mặt khác là động chạm tới nhiều người còn sống sờ sờ ra đấy mà mình cũng chẳng muốn làm những người vợ người con của họ phiền lòng vì một lỗi lầm – có thể là – trong một chốc lát trong quá khứ. Có nhiều khi ngồi viết, mà lòng thắt lại nghĩ không biết bao nhiêu đứa trẻ ở quê chịu cảnh này, không biết những người đó có lặp lại hành vi tương tư với đứa trẻ khác. Riêng có một người, quả thật mình lo lắng là đã và sẽ có thể có nạn nhân khác.
  • Nếu bạn chưa bao giờ từng là nạn nhân của lạm dụng tình dục, hãy tin rằng bạn đã rất may mắn, nhưng cũng hãy tin rằng, còn rất nhiều đứa trẻ, người đã từng là đứa trẻ, kém may mắn hơn bạn, chỉ là họ chỉ giữ những bí mật đen tối ấy cho riêng mình mà không kể cho bạn nghe thôi.

Mình lớn lên ở quê tới năm 18 tuổi, không giống như thành phố, nhà ở quê ngày xưa hầu như không bao giờ khép cổng hoặc thậm chí không có cổng, cửa nẻo cũng chỉ khép hờ mà thôi. Mình thuộc loại dậy thì sớm (so với thời xưa, ở quê đứa nào cũng ốm teo tẻo và lép xẹp), 12 tuổi mình có kinh nguyệt lần đầu tiên. Thế là bắt đầu dậy thì, mình lớn lên đúng là mỗi ngày luôn, từ đứa còi cọc hồi nhỏ còn ăn chế độ suy dinh dưỡng kí bột kí đường lon sữa, mình bỗng chốc phổng phao vô cùng, mình ăn như „Bát giới“, mỗi ngày trèo lên cân đều thấy lên kí, mình mập nhanh tới mức da ở đùi bắt đầu xuất hiện những vết rạn nhẹ tới giờ vẫn còn vết tích. Ngực bắt đầu lớn làm mình xấu hổ, mình lấy cái nịt bụng của má để nịt ngực lại cho bằng phẳng, mình cứ nịt thế mỗi ngày cho tới khi bị má phát hiện chửi quá trời. Năm 15 tuổi thì mình đã bằng bây giờ về chiều cao và cân nặng.  So với bạn cùng lứa mình thành ra tròn trịa ngon mắt, thế nên mình trở thành mồi ngắm cho những kẻ có hành vi sai lệch. Nền giáo dục, những quan niệm cổ hủ, thiếu đối thoại giữa cha mẹ con cái, những định kiến sai lầm của xã hội, luôn làm những cô gái mới lớn, thậm chí cả đã lớn, luôn cảm thấy bị lạm dụng tình dục là một vết nhơ nhuốc cần phải che đậy, thế là bí mật luôn là bí mật, còn thủ phạm thì cứ nhơn nhơn sống, tìm kiếm con mồi mới, thậm chí quay lại đe dọa ngược lại nạn nhân nếu không cho hắn tiếp tục thì hắn sẽ đi nói với mọi  người… thật kinh khủng. Thủ phạm nhiều khi chẳng ai xa lạ, bố mẹ nhiều khi con kể còn không tin.

Một lần mình sang nhà hàng xóm chơi trốn tìm buổi tối với cả đám con nít trong xóm, trong khi mình đang rối rít tìm chỗ trốn thì thằng hàng xóm hơn mình vài tuổi, đang nấp sẵn một góc, kêu  mình vào,  vừa ngồi thụp xuống thì nó búp zú mình mấy cái. Mình bỏ về và từ đó không bao giờ đặt chân sang nhà đó nữa dù rằng mình rất quí bố mẹ nó. Đó là câu chuyện đầu tiên. Nhà mình buôn bán từ khi mình còn nhỏ, rõ ràng việc buôn bán nuôi sống cả gia đình, nuôi mình đi học, nhưng lại là môi trường vô cùng nguy hiểm cho con gái đang lớn còn khờ còn ngốc. Vì là quán, cho nên thanh niên tới cũng chẳng đuổi được. Xóm trên có một thằng hơn mình vài tuổi, nó hơi khùng, liên tục xuống quán nhà mình ngồi lì, quán chỉ có mình mình vì ba má còn đi làm. Mấy ngày đầu nó cứ ngồi lì nhìn mình chằm chằm, rồi một hôm có sấn lại gần, mình không nhớ rõ nó đã kịp sờ cái gì chưa, thời đó mình rất hung dữ, nhưng thằng này chửi kiểu gì nó cũng cười hề hề, lúc nó sáp vào thì mình cầm luôn cái ghế kế bên phang vào đầu nó. Nó tức giận bỏ đi rồi từ đó không bén mảng tới nữa, may quá. Rồi một thằng hàng xóm khác, mình phải nói là rất dê, cứ trưa vắng mình phải canh nhà một mình thì nó mò sang thả dê, nó có cái trò chọc ngón tay vào eo, thì từ eo lên ngực mấy hồi. Có một hôm ba má không có nhà, nó cứ xông vào chọc vào eo mình, nói những lời rất dê, mình bỏ chạy, vòng ra sau nhà, nó vẫn không tha và đuổi theo, cùng đường mình nhặt một viên gạch ống lên quát to: Mi bước tới bước nữa là tao cho vô mặt mi. Nó hầm hầm bỏ đi, từ đó mình luôn nhìn sang nhà nó với ánh mắt hình viên đạn, mình ghét luôn cả tông ti họ hàng nhà nó. Và từ chiến thắng đó mình tin rằng nếu nó xông tới mình lại cho nó ăn đá ăn gạch, hơn nữa nó không thể chạy nhanh bằng mình.  Tới giờ đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng mình không quên, vẫn ghét nó, mỗi lần về thăm quê vẫn thấy cái mặt khó ưa của nó ở đó.

Ở quê hay có kiểu trai tới nhà tán gái, nhà mình là quán xá nên trai cứ tới vô tội vạ. Năm mình 16, 17 tuổi, những anh chàng sinh viên luôn là cái gì đó bóng bẩy hay ho, xa vời với những người nông dân lúc nào quần áo cũng lấm lem. Có một tốp sinh viên nọ cứ hay tới nhà mình, một thằng trong tốp tán mình, hình như nó học đại học Luật,  mình nghe ngưỡng mộ và thèm rớt cả hàm. Nó nhìn rất nho nhã, rất thư sinh và cũng đẹp trai, mình cũng thinh thích nó cho tới một lần, đang ăn cơm với gia đình, nó ngồi phía trước nhà, gọi mình ra có chuyện gì đó, mồm mình vẫn nhai cơm, tay vẫn cầm đũa. Vừa bước ra thì thằng thư sinh tấn mình vào tường, hôn môi rồi bóp zú hai cái, xong bỏ đi. Quá nhanh, mình còn chưa kịp định thần, ba má mình thì ngồi phía sau bức tường nó tấn mình, vậy mà nó dám, rồi nó biến mất luôn từ đấy mình không bao giờ gặp lại nó nữa.

Một người họ hàng xa hơn mình vài tuổi cũng tranh thủ sờ mông mình một lần thì mình đi bộ lên dốc trước mặt nó.  Một gã bán mắt kính rong cũng tranh thủ vừa giới thiệu hàng vừa đứng sát vừa đủ tay chạm vào ngực mình, mình lại tưởng vô tình nên xích ra, lão lại xích lại thì mình mới biết là không phải vô tình. Quát lên thì lão mới cười nham nhở bỏ đi. Một lần chạy thể dục buổi sáng với em trai và bé hàng xóm, bị hai thằng nhóc chạy xe máy dừng lại, pin đèn pin vô mặt mình rồi sờ bím một cái. Haiza, nó sờ cao quá chả trúng bím nên mình đoán hai thằng này còn nhỏ, nhưng mình cũng ngán nghỉ chạy bộ buổi sáng luôn. Nhưng có nhiêu đó mình cũng xấu hổ (!?) chẳng kể ai, em mình chạy kế bên không biết chuyện gì xảy ra hỏi mình mình cũng bảo chẳng có gì.

Ở Sài Gòn, ngoài những vụ linh tinh như chạy xe bị vỗ mông, bị thằng điên nào bám đuôi, hay bị đứa biến thái nào khoe cu… thì nhiều kể không hết. Học đại học còn bị bạn cùng lớp cưỡng hôn cắn rách môi hay rủ đi xem phim rồi bóp dú, thế mà thằng cha ấy lại còn kể lung tung gì sai sự thật với tụi trong lớp nữa, vấn đề là mình không quan tâm ai nghĩ gì nên cũng chẳng thèm phân bua, vì nó chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mình, ai tin nó thì cứ việc tin. Có lần bị lão già biến thái bám nhăng nhẳng suốt chặng đường dài, nói năng tục tĩu, bám dai tới mức gần tới công ty rồi mà nó không chịu đi, tức quá tới mức run người chịu hết nổi mình nghĩ „giờ tao chơi khô máu với mày luôn“, ngang góc đường nguyễn văn trỗi đang thi công công trình, mình dừng xe nhặt mấy hòn gạch to để ở chỗ để chân; thằng biến thái vẫn chạy xe chầm chậm chờ, mình vẫn vừa run vừa tức trờ lên, tung chân đạp xe nó mà chân ngắn quá không với tới, rồi nhặt cục đá lên gào to giữa đường giờ mày cút không tao cho vô mặt. Ấy thế mà thành công, nó đi thẳng. Mình ngưỡng mộ nhất cô bạn ngày xưa, vừa ở bệnh viện Từ Dũ thăm bạn ra, có ngay thằng biến thái đứng cầm cu khoe, nó giật mình đúng 2 giây rồi cười như nắc nẻ bảo „đù má cu có chút xíu xìu xiu bày đặt khoe cha nội, mày làm tao mắc cười quá“, rồi nó phẩy tay mà đi.

May là mình từ bé tính tình hung dữ, thấy trai dê là mình xách ghế hoặc nhặt gạch nhặt đá ngay là tụi nó lủi mất cũng đỡ. Với nhà ở ngay đường lớn, chứ không phải giữa đồng không mông quạnh la cũng không ai nghe thì không biết chuyện gì xảy ra nữa.

Lão đáng sợ nhất lại là gã chưa động tới mình, lão ấy khi ấy đã ngoài 50, mình 12 tuổi. Nhà mình có cái phòng Karaoke nhỏ, lão là khách hay đến. Một hôm lão thủ thỉ với mình, „Tối nay tám giờ con đi ra khỏi nhà một tí, ra chỗ cái tiệm sửa xe cách nhà đâu chừng 200m, chú sẽ gặp con ở đó và tặng cho con một món quà và chỉ xin hôn con một cái thôi. Con có thích một sợ dây chuyền bằng vàng không? Nhớ nhé, tám giờ.“ Cho tới bây giờ mình vẫn rùng mình khi nghĩ tới lời của lão, thời đó, đi ra 100m khỏi nhà là đồng ruộng mênh mông vắng tanh tối đen như mực, chẳng có một nhà hàng xóm nào. Mình đã không đi vì mình hơi sợ tối và mình không thích dây chuyền vàng cho lắm, mình thích cái gì ăn được cơ. Nếu ngày ấy lão dụ dỗ bằng một cái gì khác mà mình thích, có lẽ giờ mình không thể ngồi đây viết lại một cách bình tâm như vậy. Và thậm chí mình không hiểu, không biết, cho tới tận gần 10 năm sau lớn lên, mới lại rùng mình. Đây là lão già mà mình luôn lo sợ không biết gần hai mươi năm qua lão đã có đứa bé gái nào là nạn nhân của lão chưa, mình cũng không biết cách nào để nhắc nhở ai cả.

Và mình cũng biết mình không phải là nạn nhân duy nhất của những trò lạm dụng kể trên. Thậm chí có vài người bạn thân thiết của mình đã kể cho mình nghe những vết thương từ thời trẻ thơ và sẽ vĩnh viễn không bao giờ lành của họ với những kẻ có khi là hàng xóm, có khi là họ hàng, mình đau lòng, nhưng chỉ biết giữ kín bí mật của họ và căm thù thủ phạm và không biết làm gì hơn.

Mình biết nếu ngày đó nếu khi xảy ra bất cứ chuyện gì mình nói với ba má, thì ba má mình sẽ bảo vệ mình bằng mọi cách, má chắc sẽ tới đứng trước cổng vừa chửi vừa khóc, ba nóng tính thế chắc sẽ cầm rựa rượt mấy thằng sở khanh trối chết, em mình chắc sẽ đập tụi nó một trận vì ngày xưa có tuyên bố học võ để bảo vệ chị, tiếc là em ấy nhỏ hơn mình nhiều quá nên ngày đó vẫn còn là đứa con nít mình chưa nhờ được. Vấn đề ở đây là, mình không nói, ngày đó những chuyện đó mình tự thấy xấu hổ nên tự giữ bí mật, và mình cũng không nhớ, ngày ấy ba má có bao giờ ngồi tỉ tê tâm sư với mình không, ba má quần quật làm lụng lo cho chị em mình no cơm đủ tiền đi học đã không còn thời gian cho riêng mình nữa rồi. Không ai bảo cho mình biết nếu bị kẻ khác sờ mó thì phải làm gì, còn đồng loại thì … Nếu chẳng may trong xóm trong làng có đứa bé nào xui xẻo là nạn nhân của mấy thằng biến thái thì y như rằng cũng phải bán nhà bỏ xứ mà đi, chứ làm sao sống nổi với những ánh mắt kì thị, giễu cợt,đàm tiếu, dù rằng bản thân nó chỉ là nạn nhân mà thôi. Đó cũng là lí do khiến nạn nhân im lặng còn hung thủ thì nhỡn nhơ.

Ăn chay từ bé có bị nhỏ con không?

Hôm qua đi tiệc sinh nhật một người đồng nghiệp của chồng, tròn 30 tuổi người ta thường làm tiệc lớn, một cột mốc trong đời. Cô này siêu cao to, chồng mình cao hơn mét tám mà đứng với cổ thấy nhỏ bé chi lạ, nên mình toàn né càng xa càng tốt, chứ cổ nhìn xuống hoài chắc mỏi cổ lắm.

Bấy lâu nay mình có thấy nhiều người thắc mắc nếu cho trẻ con ăn chay thì có đủ chất dinh dưỡng không, trẻ con có phát triển được không. (Mình cũng thiên về không cho trẻ con ăn chay mà sẽ để trẻ tự quyết định khi trẻ muốn, chứ không áp đặt.) Mình cũng thuộc tuýp sợ không đủ chất trẻ con không lớn, nhưng sau khi gặp cô gái này thì phải suy nghĩ lại. Cô gái ăn chay từ năm 7 tuổi và cao gần 2m. Cao to phần là do gien, bố mẹ cô đều cao to, cô hoàn toàn ăn chay (vẫn dùng sản phẩm từ sữa và phô mai) mà cũng không hề bị bé đi tí nào (trộm nghĩ nếu thêm nhiều chất nữa chắc cô cao hơn 2m đảm bảo khỏi kiếm được bạn trai he he). Năm 7 tuổi có một môn học ở trường cho trẻ con thí nghiệp ấp trứng gà, trứng nở, và cô nuôi con gà lớn, cũng như nuôi chó nuôi mèo, cô thương con gà nên quyết định không ăn gà. Rồi cô thấy con gì cũng đáng yêu hết nên cô quyết định không ăn con gì nữa. Vậy đó, tới giờ 30 tuổi rồi.

Vợ chồng mình cũng có một đợt thí nghiệm ăn chay hơn 2 tháng. Rất ổn, chỉ có cực ở chỗ rau củ chế biến nhiều công sức lại nấu cả nồi to đùng mới đủ no, trong khi chỉ miếng thịt nhỏ cũng đủ bữa. Nên thôi bọn mình lại chuyển về tăng cường rau củ và giảm thịt chứ không loại bỏ hẳn nữa.

Một người “mẹ”

100_1065
hình minh họa lều cố định (Dauercamping)

Bạn mình, lấy chồng ở Bungari, Bun là một nước nghèo trong khối châu âu, nếu nhìn vào thu nhập và chi phí, cũng có thể nói còn nghèo hơn cả Việt Nam. Bạn mình lấy chồng sang đấy một năm thì có con. Quanh quẩn ở nhà ở quê chăm con, chồng lại đi làm xa 1-2 tháng mới về một lần. Mùa đông bạn và con gái ở nhờ nhà bố chồng, chồng đi làm ở nước khác, mùa hè thì ở biển trong cái lều cố định, kế bên nhà hàng nơi chồng làm việc.

Mình so với bạn hầu như mọi thứ đều tốt hơn, ấy vậy mà rất nhiều khi ngồi tựa cửa chạnh lòng nhớ quê, nhớ cuộc sống cũ. Cho nên mình hiểu, hiểu rõ nỗi buồn của bạn.

Suốt mấy năm rồi bạn không về Vietnam.

Bạn kể, ở đây tuy không tốt nhưng về đấy còn tệ hơn. Bạn không làm ra tiền, không bạn bè, không công việc, thậm chí chồng cũng thường xuyên không ở bên. Mẹ bạn, thỉnh thoảng lại gọi điện sang than thở, rằng con bé này lấy chồng Hàn Quốc, mới về xây cho mẹ nó cái nhà to, coi nó vậy mà có hiếu ghê; rằng con nhỏ kia lấy chồng tây, mỗi tháng cho mẹ nó mấy ngàn, mẹ nó bây giờ sang chảnh lắm… Thỉnh thoảng cả những người họ hàng khác cũng góp vào vài câu chuyện. Những câu chuyện như những lời trách móc làm nó đau thấu tận xương. Tiền chồng đưa cho hai mẹ con để ăn uống chi tiêu, nó bớt lại, ăn ít, ăn dở, dành dụm cắt ca cắt củm được hai ngàn. Nó gửi về Việt Nam cho mẹ. Nó mừng vì cuối cùng cũng có chút tiền tặng mẹ.

Mẹ nó gọi điện cho nó, thay vì cảm ơn nó, thay vì hỏi han cuộc sống nó ra sao, nó dành dụm bao lâu, ăn uống kham khổ thế nào, thì bà trách móc còn nặng lời hơn: mày lấy chồng tây bao nhiêu năm mà gửi về cho mẹ mày chỉ có hơn 5 chục triệu thế hả. Mày làm tao nhục mặt với bà con chòm xóm họ hàng.

Nó điếng người, ngồi giữa cái lều khóc tu tu, con gái nhỏ thấy mẹ khóc cũng chạy lại ôm mẹ khóc theo. Người này là mẹ mình sao?

Hai ngàn đối với mình cũng là nhiều lắm.

IMG-20170504-WA0002
tấm hình này buồn cười quá

Sang thu

1. Mình đọc một bài tâm sự của một chị kể về tuổi thơ khốn khó: cha chết khi chị mới một tuổi, mẹ chị tay trắng, em chị mới một tháng tuổi, mẹ đành đưa chị nhờ họ hàng bên ngoại nuôi giúp…

Đọc tới đây thì mình không thể đọc tiếp được nữa. Cha mẹ chị chắc giống như những người miền quê thời cũ, nghĩ trời sinh voi sinh cỏ. Rõ ràng họ nghèo vậy, mà đứa lớn mới 3 tháng đã cấn bầu đứa nhỏ. Nếu nghèo sao không từ từ làm ăn nuôi đứa này trước rồi hẳn đẻ tiếp, hoặc tốt hơn nữa, sao không thoát nghèo trước rồi hãy đẻ và nuôi con trong khốn khó?

Ở Vn giờ vẫn vậy, nhất là ở vùng quê, trai gái lớn lên chưa kịp đôi mươi đã vợ vợ chồng chồng, vừa cưới xong vài ba tháng thì họ hàng chòm xóm đều hỏi thăm có tin vui chưa, chứ mấy ai hỏi có chuẩn bị tiền của gì chưa, có làm ăn gì chưa! Đôi mươi, vừa mới lớn, chưa kịp ra khỏi bóng lũy tre làng thì đã ập vào làm mẹ trẻ em.

Má mình cũng sinh mình khi 21tuổi, nghĩa là khi mình bắt đầu tuổi dậy thì, má mới ngoài 30. Ngoài 30 mà suốt ngày lao động vất vả, cũng chẳng có thời gian đi xa quá cái chợ, cũng chẳng có cuốn sách nào bổ sung tri thức. Ngày làm không ngơi tay, tối trên đường tới cái giường đã ngủ, thì làm gì rảnh giây nào để tâm trí nghĩ tới cái gì xa hơn ngoài mai cho mấy đứa con ăn gì.

Mình hành kinh lần đầu tiên, hỏi má đang làm ngoài ruộng thì má nói lấy miếng giẻ nhét vô, vậy thôi. Mình tưởng mình bệnh sắp chết rồi, sao máu cứ chảy ra, mình vô buồng ngồi khóc nửa ngày trời. Tới lúc má đi làm về thì chắc má mệt, thấy mình khóc vì cái chuyện “tầm thường” đó thì lại còn nổi quạu “có nhiêu đó cũng khóc”. Rồi chuẩn bị đồ cho mình, cũng chẳng giải thích con ơi con hỡi, cái này là báo hiệu con đã là phụ nữ đó, ai cũng vậy hết á, con đừng lo, tháng 3 ngày thôi.

2. Người ta hay hoài niệm tuổi thơ, “cho tôi xin tấm vé đi tuổi thơ”, mình chẳng ham, nếu bị buộc phải “quay về tuổi thơ” thì mình chỉ muốn trở về đúng năm 6 tuổi, chở thằng em mập 1 tuổi trên chiếc xe đạp ba bánh màu đỏ đi khắp làng trên xóm dưới. Mình không có tuổi thơ khốn khó, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt cả, ngoài thằng em bu mình xà nẹo chơi với nó rất vui. Ba thì lúc nào cũng “qua mà coi con nhà người ta”, lúc nào cũng bị đem ra so sánh tới mức ám ảnh, (trong khi mình có bao giờ kêu ba qua coi ba nhỏ này nhỏ kia đâu). Mình cũng chẳng ưa hàng xóm láng giềng, mình chẳng ưa tụi con nít san tuổi trong xóm, mình chỉ toàn thấy người ta độc mồm độc miệng, ưa dèm pha, ưa chọc ghẹo và hay ganh ghét. Mình không bị ai bắt nạt vì lúc nào cũng có mấy bạn trai bảo kê, nhưng mà đặt điều với nói xấu sau lưng thì kể không hết. Lời xấu thì hay đến tai chứ còn mình không biết có ai nói tốt về mình không. Từ những năm mới lớn, mình chỉ mong đủ 18 tuổi có cớ đi học càng xa càng tốt. Rồi từ năm 2 đại học má làm ăn khá, mỗi lần về quê má đều cho đi máy bay, thế là ôi thôi, bao nhiêu họ hàng bà con lối xóm chê trách đủ điều!!! dù tiền có ai cho đồng nào đâu? Các cô các chú bên nội toàn ganh với nạnh đủ đường rất chán. Chỉ được mỗi cái đi học được các thầy cô yêu quí từ bé đến lớn (trừ 1 cô). Quê hương của mình là chùm khế chua lè…

3. Những năm tươi đẹp nhất trong đời mình sau khi tốt nghiệp đại học, có việc làm, kiếm được tiền, đủ trưởng thành. Là lần đầu tiên mình cảm nhận được tự do. Nghề của mình mới ra trường khi đó cũng kiếm được khá tiền so với sv mới ra trường, có tiền, có bạn. Thoát được bạn trai cũ bám dai hơn đỉa. Mình được sống đúng cuộc sống nhộn nhịp mình muốn, làm công việc yêu thích, đi du lịch khắp nơi, đi nhảy mỗi tuần, đi cafe hầu như mỗi ngày, hẹn hò đủ các tuýp người.

4. Mình không thích viết về cuộc sống vợ chồng mình, nên phần post cũ mình đã xóa đi. Vì cơ bản mình tự thấy, nếu có ai đọc được, thì chỉ toàn đọc được khi mình buồn mình cáu mình kể xấu chồng. Chứ còn lúc vui lúc hạnh phúc thì thường là không có nhiều cảm xúc để viết, để kể lể.

 

 

 

Hồ Bờ Môi

Mình muốn đến đây vào cuối mùa xuân, đầu mùa hè, vì cả bờ hồ đầy hoa dại, đủ màu sắc đẹp như trong tranh. Thế mà vì này vì kia, vì quên, vì lười, giờ đã sang thu mới tới được đây, hoa chỉ còn lác đác vài bông nở muộn, còn phần lớn đã khô trụi.

Nắng vàng tươi, gió thổi làm sóng vỗ bờ rì rào nghe như tiếng biển. Ngồi nghe sóng vỗ thấy lòng như dịu lại. Mùa hè nóng dân tình lũ lượt kéo ra bờ hồ bơi và phơi nắng. Chỗ người ta quây lại, đổ cát làm thành bãi biển như thật với nhà hàng quán bar thì người ta bán vé vào, còn lại quanh hồ, tự nhiên chỉ có sỏi.

Chỉ còn 2 tuần nữa là hết rảnh, mình đang cố gắng tự đá đít mình ra khỏi nhà, một mình đạp xe hoặc lái xe nơi này nơi kia tự mình khám phá vùng ngoại ô thành phố một tí, tranh thủ hứng lấy vài tia nắng cuối cùng của năm, để trữ cho đủ vitamin D chống chọi mùa đông lạnh giá, chỉ mong mùa đông năm nay không tệ hơn năm trước là được rồi.

Đạp xe lòng vòng được dịp ngắm mấy bạn bò và ngựa lùn xinh ơi là xinh. Bò mẹ với cặp sừng nhìn hoành tráng chưa. Còn bò con nhìn cứ muốn ôm, y như nhồi bông á.

Hi vọng mai lại đẹp trời mình đi hướng khác.

Bà hàng xóm và chuyện cha mẹ

20180822_151935
thích căn nhà gỗ với hoa trước nhà như thế này này

1. Cậu con trai ngoài 30 tuổi đang hét xối xả vào mặt mẹ, những câu trách móc nặng nề, bà mở miệng thì cậu con càng gào to hơn.

-“Bà không bao giờ đi làm cả, bà chỉ sống ở đây thôi”…

Tiếng Đức cũng như tiếng Anh, dịch ra thì cũng có thể giữ nguyên từ mẹ, nhưng xét về mức độ cao giọng của cậu con trai thì mình dịch “bà”. Nói tới câu này thì cửa sổ đóng, mình chỉ còn nghe la hét nhưng không nghe rõ câu nữa, câu nói ấy vẫn làm mình nghĩ ngợi suốt mấy ngày nay.

(Hôm trước mình có đăng một bài từ góc nhìn của những đứa con ở VN, góc hôm nay là góc mà mình nhìn từ những người làm cha mẹ, mà chủ yếu là cha mẹ Đức.)

Thử tưởng tượng mà coi, nếu một người phụ nữ, từ bỏ công việc, lui về chăm con chăm chồng, để rồi khi con lớn, nó quát vào mặt mẹ như một kẻ vô dụng như vậy… mình nghĩ sẽ chẳng còn đau đớn nào hơn!

Cậu con trai ấy là bạn học thân thời nhỏ của chồng mình, từ khi vào đại học thì ai cũng có bạn riêng, không chơi với nhau nữa, sau này chồng quay về lại thành phố này thì lại tụ tập nhóm bạn cũ (vì bạn đại học từ nhiều nơi khác đổ về, học xong lại đi). Anh này tính tình hơi nóng nẩy và có chút ích kỉ, nên thành ra hội bạn tách ảnh và bạn gái ảnh dần ra khỏi nhóm. Nói chung khó, vì thành phố nhỏ tẹo, hẹn hò uống bia cũng chỉ có vài quán ba ngay sát nhà, nếu không rủ mà ảnh thấy thì chắc… bùng nổ.

Mẹ ảnh là hàng xóm của bọn mình, để kể nghe về bà tí. Bà ngoài 60, nhưng nhìn trẻ đẹp và khỏe mạnh. Dù chỉ ở nhà nhưng lúc nào cũng ăn bận rất sang trọng (chả bù với mình ở nhà một mình có khi chỉ áo thun với quần xì). Bà thường có vẻ hốt hoảng, cái gì cũng lo cũng sợ. Bà kiểu tiểu thư khuê cát ăn mặc đẹp, còn lo nghĩ thì chồng lo. Chồng mất hơn 10 năm nay, bà như chơ vơ, chỉ còn mỗi thằng con để cậy nhờ khi thì chuyện giấy tờ, khi thì chuyện chính quyền này nọ, chứ bà thì chỉ biết nấu ăn và tròn mắt lên thôi. Chồng bà nghe kể ngày xưa là người rất tài năng, là họa sĩ vẽ quảng cáo thời còn chưa có máy tính, rồi máy tính cá nhân xuất hiện thì ông nhanh chóng mua máy, học làm quảng cáo. Nếu bây giờ designer đầy đường thì ngày xưa ông hầu như không có ai cạnh tranh. Thành ra làm ăn khá, ông mua được cái nhà to đùng ngay trung tâm, là nhà mình đang ở thuê đây. May cho bà, có cái nhà to, tiền cho thuê nhiều nên bà cũng chẳng phải lo nghĩ nhiều. Cậu con trai ganh tỵ với chính mẹ mình vì phần tài sản bố để lại cho mẹ.

Bà là kiểu người ưa dựa dẫm, không thể sống một mình. Cậu con kể, bà gọi điện tối này, nửa đêm cũng gọi, hỏi cái này làm sao, cái kia để đâu, cậu con rất bực mình. Ở Đức người ta chỉ gọi điện khi rất cần thiết, không như VN, thậm chí bạn bè thân muốn tám đt cũng nhắn tin hẹn trước với nhau là tối nay hoặc tối mai mấy giờ đó, gọi được không.

Ông chồng rất tài năng nhưng hai người con lại chẳng ai được lấy một nửa. Cậu cả thì bị ngớ ngẩn lại còn nghiện, giờ cai nghiện rồi nhưng ngớ ngẩn thì không cai được. Còn cậu bạn mình tỉnh chút thì cũng không được như người bình thường, tính tình khó ưa và hơi…man mát. Bà có một ông bạn trai, rất khủng khiếp. Ông ngoài giờ làm việc là gào thét, ông không chửi bà nhưng chửi người, chửi đời, chửi cỏ, chửi cây với âm lượng xuyên cả qua lớp cách âm dày cộp trong nhà. Nhà ở Đức xây dựng rất tốt, thường thì chẳng nghe thấy gì từ các hàng xóm, thế mà lại nghe rõ ông bồ và thằng con khi chửi. Không hiểu làm thế nào bà chịu nổi, và không hiểu tại sao bà không tống khứ lão bạn trai đi (hẳn là sợ một mình).

Mình hỏi chồng, không biết bà có ổn không, có cần giúp đỡ không!? Đức là một đất nước đặt sự riêng tư lên quá cao, bạn bè chơi với nhau mấy năm trời vẫn không tâm sự với nhau kiểu ruột để ngoài da như Việt Nam. (Đó là điều là mình thấy vô cùng cô đơn khi sống ở đây, có bạn bè để tiệc tùng, để cười đùa, để tám chuyện tào lao, nhưng buồn thì giờ mình chỉ còn có thể nói với mỗi bạn chồng, bản giờ được thêm một chức: bạn tâm giao). Mình không thể tự tiện sang hỏi hàng xóm bà có ổn không, bà có cần giúp đỡ không, giả như bà cần và chịu nhờ thì không sao, giả như không, sẽ vô cùng khó xử và bọn mình sẽ trở thành những kẻ tọc mạch, nhiều chuyện.

Cha mẹ ở Đức cũng như các nước phương tây phát triển, hầu hết rất cô đơn, con cái ít khi về thăm. Câu mà bạn sẽ nghe thường xuyên nhất ở Đức ngoài câu chào ra là: Ich hab keine Zeit (Mình không có thời gian). Mình không nghĩ đó là câu nói dối, chỉ là thứ tự priority, những điều ưu tiên có khác nhau thôi.

Ở đây lạc đề qua chuyện tình yêu tí, tình yêu vốn luôn là đề tài yêu thích của mình, ngày xưa ở Sài Gòn mình hẹn hò một anh chàng làm giáo viên tiếng Anh. Những ngày đầu, cũng như mọi mô típ khác, nhắn tin, hẹn hò, đưa đón… thế mà sau 2 tháng, thì lúc nào mình cũng nghe ảnh nói: anh bận quá bận quá. Anh bận thật, nhưng từ lúc mới quen cho tới lúc chia tay thì công việc của anh không thay đổi, nghĩa là mức độ bận như nhau, chẳng qua là anh không còn ưu tiên thời gian cho mình thôi. Hồi mới quen bạn chồng mình cũng kể câu chuyện anh giáo viên này cho bản nghe, bản bảo: bullshit, i will never be too busy for the girl i like. (Vớ vẩn, anh sẽ không bao giờ là quá bận đối với một cô gái mà anh thích). Đấy, quan trọng là cô gái ấy có đủ sức kéo anh ra khỏi sofa sau một ngày làm việc mệt mỏi không mà thôi.

20180901_141403.jpg
Nhưng để chống chọi với mùa đông ở Đức thì mình chọn cái này, với rất nhiều màu xanh

2. Ba mẹ chồng mình thì tương đối may mắn hơn vài bậc cha mẹ già ở đây. May mắn thứ  nhất là cả hai ông bà rất khỏe mạnh và hạnh phúc. May mắn đường con cái là, sau bao nhiêu năm các con “tha phương cầu thực”, bây giờ đứa nào cũng quay về lại thành phố này, và sống rất gần ông bà. Ông bà có hai đứa cháu để chơi đùa cùng, có các con thường xuyên ghé thăm. Ba chồng ngày xưa tự kinh doanh nên về già không có tiền hưu trí, hai ông bà sống bằng tiền hưu của mẹ chồng. Không nhiều, nhưng khéo vén thì cũng đủ để ông bà duy trì cuộc sống cũ và đi du lịch. Ở Đức con cái không hề biếu tiền cha mẹ như Việt Nam (nhưng nhận từ cha mẹ thì có), nhưng vẫn sang chơi ăn uống đủ kiểu. Ngày trước ông bà cho sinh viên thuê tầng dưới, cũng có thêm ít tiền, nhưng sv thì ồn ào và phức tạp nên ông bà ngán ngẩm từ bỏ. Để không thì tất nhiên lũ con cái bọn mình nhảy vào xí phần, mỗi đứa xí một phòng làm phòng làm việc, nhưng thực chất phòng nào cũng thành kho … chứa đồ. Khi mới xí phòng, vợ chồng mình gợi ý trả một ít tiền thuê nhà. Và bạn em trai chồng đã nổi đóa và trả lời rất nặng lời với bố mẹ.

Ở đây phải nói thêm, các con của ba mẹ chồng mình đều là những người hết sức, hết sức tử tế, thành đạt, giỏi giang, đẹp đẽ. Thế mà khi động tới lợi ích thì con người mà, lại nổi tính ích kỉ. Cậu em bảo là, bố mẹ nhận được cái nhà này “miễn phí” từ ông bà, ông thì suốt ngày tiêu tiền vào du lịch, thế mà còn đòi “làm tiền” con cái. Mình vẫn tư tưởng Việt Nam, nghe thế mình vô cùng thất vọng với anh chàng. Còn ba chồng thì buồn và giận suốt mấy ngày. Ông bà đã nuôi dạy con cái rất tuyệt vời (mình sẽ viết riêng, kẻo dài quá), cho con cái bao nhiêu cơ hội đi du lịch vòng quanh thế giới, ủng hộ con trong mọi quyết định, cho dù là muốn nghỉ học ngang xương (trừ 1 vụ cậu em cưới vợ, có khi nào cậu găm chuyện đó chăng!). Cuối cùng trong 3 đứa con chỉ còn hai vợ chồng mình trả tiền thuê. Để chồng khỏi ngại với mình, mình lúc nào cũng mở miệng trước bảo em rất vui khi tụi mình làm được chút gì đó cho ba mẹ. Ông bà đã giúp mình không biết bao nhiêu thứ, mình vẫn suốt mấy năm mang quần áo bẩn sang, vẫn thi thoảng chạy sang ăn bánh, ăn tối, uống cafe. Chồng mình kiếm được khá tiền, thì với mình trích 200đồng hàng tháng biếu ba mẹ hoàn toàn hợp lí. Việc thuê cái phòng (dù không dùng), chỉ là cái cớ để ba mẹ khỏi ái ngại mà thôi.

Người Đức rất mực yêu thương con cái, nhưng khi đối với cha mẹ, hình như họ lại quên mất mình cũng là con cái.