Bạn đời

Hôm nay mình viết về bạn chồng của mình, là chồng và cũng là bạn. Lời mào đầu phải kể xấu bản trước, bản có nhiều tính xấu lắm, cũng mấy lần mình bốc hỏa với những cái tính xấu ấy, mình có thể viết một bài kể xấu chồng luôn, nhưng nhìn chung, cộng trừ nhân chia lại với nhau thì ra kết quả bản là một bạn chồng tuyệt vời. Và bản đã khiến mình trở nên một người tốt hơn, hoàn thiện hơn, mình học nhiều từ bản.

1. Vợ luôn là số 1

Bản luôn nhấn mạnh cho mình biết và tin tưởng, rằng trong cuộc đời bản, mình là tất cả, mình là số 1, và trong 9 số tiếp theo vẫn là mình, rồi mới đến những thứ khác. Thậm chí, bản còn nói, giả dụ nếu mình có cãi nhau với mẹ bản, tất nhiên bản không tán thành việc động chạm tới mẹ bản, nhưng nếu có gì xảy ra, bản vẫn đứng về phía mình. Điều này làm mình rất ngạc nhiên và cảm động, vì so với đạo đức châu á, nghĩ thế đã bị coi là bất hiếu rồi chứ đừng nói là nói ra. Bản muốn động viên mình, đừng ngại gì gia đình bản, thậm chí với mẹ bản là người bản yêu kính nhất mà bản còn bảo đứng về phía mình, thì những người còn lại, nếu có ai làm mình phật lòng, thì mình không cần phải ngại.

2. Ngọt ngào

Mình đã từng là tuýp người lạnh lùng, khô khan. Má mình kể, từ bé đã thế, má bỏ bú mình, là mình lăn quay ra ngủ một mình, chơi một mình, không thèm ôm ấp hun hít cưng nựng gì cả. Mình cũng không ngọt ngào, nhõng nhẽo, mè nheo như em mình. Với các anh người yêu cũ cũng thế, mình thường hay có vẻ lạnh lùng một tí. Ấy vậy mà tới anh chồng này, ngoại trừ khi giận ra (mình ngay lập tức biến thành một tảng băng) thì còn lại mình đã trở thành một người siêu … ngọt ngào tình cảm. Vì đơn giản, bạn không thể chỉ nhận mà không cho đi. Bạn chồng hay nhào vào ôm mình, nắm cái chân, nắn cái tay, môi cười mắt cười, trìu mến khen mình đủ kiểu. Bản nắm cái bàn chân mình, nắn nắn, bảo bàn chân em nhỏ xíu dễ thương không chịu được, cứ như búp bê í. Rồi bản hun má mình, bảo sao em lúc nào cũng thơm như cái kẹo í nhỉ, rồi bản hôn môi vợ bảo trời ơi sao hôn em phê thế, nụ hôn cứ mềm mượt quyến rũ làm sao ấy, bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn không thấy chán chút nào, ngày nào không hôn là chịu không nổi. Rồi thì bao nhiêu năm rồi mà không có ngày nào quên nhắn tin tình cảm hết á.

3. Chào buổi sáng

Sáng cuối tuần là thời gian mình thích nhất. Vì không phải thức dậy sớm, nếu có hẹn gì thì bọn mình thường hẹn trễ, để buổi sáng còn thức dậy ôm nhau, thủ thỉ thầm thì. Sáng nào bản cũng dậy trước, ngắm mình, rồi bảo, em hay nhỉ, người ta thức dậy xấu xí, còn em chỉ cần mở mắt ra là đã đẹp rồi. Hồi mới nghe mình nghĩ anh này xạo dễ sợ, nhưng nghe riết thì thôi mình cũng tin luôn thế đi. Rồi thì bản sẽ tung chăn, đi pha cà phê (dù bản không uống cafe) rồi mang vào giường cho mình, vì mình thích thế, thích được nằm trong chăn ấm, nhấm nháp cafe, nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, ôm chồng nói chuyện tầm phào. Đã thành thói quen đến mức mình không cần phải mở miệng nhờ nữa. Đến mức, những hôm ngày thường mình không có việc gì dậy sớm, còn bản phải đúng giờ đến công ty, thì cũng tranh thủ pha cho mình tách cà phê, mang vào giường cho mình, không quên cái điện thoại và mở wifi lên, để mình đọc blog trên giường. Hôm nào mình ngủ li bì thì bản cũng không bao giờ quên một nụ hôn kèm theo tán tỉnh I love you so much, I already miss you rồi mới vội vàng đi làm.

4. Nói lời tử tế

Người Việt hay nói lời tử tế với người ngoài, nhưng trong gia đình thường lại qua quít, xề xòa, lời cảm ơn xin lỗi thường bị cho là khách sáo. Còn bọn mình, không hề có những lời ra lệnh, hay đòi hỏi, mà luôn là nhờ vả. Không có công việc nào là bị mặc nhiên của vợ hay của chồng, mà luôn đi kèm nhờ vả và cảm ơn. Mình chưa bao giờ cảm ơn má mình khi má nấu cho ăn, cứ mặc nhiên nhận, má mặc nhiên cho đi. Còn bạn chồng, luôn cảm ơn khi được vợ nấu cho ăn, còn mình cũng luôn cảm ơn khi chồng đưa đi ăn tiệm và trả tiền. Mình nghĩ nếu ba mình mở miệng cảm ơn má sau khi đi ăn tiệm và má rút ví trả, chắc má mình xỉu mất vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Những cách hành xử như vậy, không phải là khách sáo, mà là tôn trọng và biết ơn những gì đối phương làm cho mình. Có thể cho đi một cách vô tư, nhưng khi nhận lại, phải biết ơn, dù là những thứ nhỏ nhất. Ví dụ như có lần mình nấu ăn, vất vả đi mua sắm, chuẩn bị, rồi nấu nướng, ai ngờ món ăn thất bại, dở tệ, thì bạn chồng vẫn ăn không lời phàn nàn, làm mình cũng đỡ tiếc công vất vả. Cũng từng có lúc bạn chê, và kết quả mình buồn tới mức suốt mấy tuần không thèm nấu nướng nữa, hoặc chỉ nấu cho mỗi mình phần mình ăn, còn bản ngồi đối diện ăn bánh mì, nhìn đồ ăn của mình một cách thèm thuồng. Nhưng bản tuyệt nhiên không bao giờ yêu cầu mình làm cái này, nấu món nọ, không bao giờ phàn nàn dù cả tháng phải ăn bánh mì. Bản luôn cảm thấy biết ơn khi được mình nấu cho ăn. Bạn ấy dạy cho mình biết quí trọng bản thân và công sức của chính mình, dạy mình biết tôn trọng và biết mình xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ người khác. Không có nghĩa vụ nào mình bị buộc phải làm khi mình không thích.

5. Ganh tỵ

Từ bé mình đã hay bị so sánh với người này người kia, mà chuyện này cũng có vẻ là chuyện thường, ở Vn hầu như ai cũng sợ “con nhà người ta”. Mình học được ở bản cái tính bao dung, tôn trọng mọi người, bỏ thói ganh ghét đố kị. Ví dụ như, có rất nhiều người, họ mặc nhiên nhận sự giúp đỡ của xã hội, không thèm làm việc, không thèm cố gắng, cộng thêm một chút mánh mung qua mắt nhà cầm quyền, họ có thể nhận được một khoản lợi tức tương đương với những người đi làm vất vả với mức lương tối thiểu. Bạn bè mình xung quanh cũng biết vài người như thế, cùng bày tỏ thái độ bực bội, nhưng khi kể với chồng, bản chỉ nhún vai, những người đó thì em cần gì phải nghĩ, cuộc đời họ có còn gì nữa đâu. Hay nhà mình đóng rất nhiều tiền bảo hiểm, nhưng đau răng, hay đau một số thứ khác không thuộc phạm vi bảo hiểm, phải trả thêm tiền, tiền đi thì mình xót, cũng bực mình bảo sao đã đóng nhiều tiền thế mà cứ phải đóng thêm. Bản chỉ nhún vai bảo, những người như anh đóng nhiều thì người nghèo mới được khám chữa bệnh miễn phí em ạ. Mình nghe mà á khẩu, tự thấy mình sao mà tầm thường thế nhỉ!

6. Ham học hỏi

Mình là một người thông minh, không cần phải ra vẻ khiêm tốn, thực tế là vậy. Và vì mình biết mình thông minh, nên mình cũng không chịu nổi đàn ông bất tài, và lười. Một người đàn ông phải khiến mình ngưỡng mộ, phải hơn mình không mọi mặt thì ít nhất cũng vài mặt, mới đủ khiến mình yêu được, người bất tài vô dụng, không tạo được cảm xúc cho mình. May mắn, bạn chồng là người hiểu biết rộng, thiên văn, địa lí, máy móc, lịch sử, sinh học, chính trị… lĩnh vực nào bản cũng biết, cái nào không biết bản cũng ham muốn học hỏi. Bản say mê đọc sách, không như mình toàn tình yêu tình báo lá cải gia đình, bản toàn đọc sách khó nhằn. Mình lén lút ngưỡng mộ bản, đi làm cả ngày, tối về ngoài thời gian bị buộc phải ôm ấp vợ thì bản ngồi đọc sách, rồi hì hụi phân tích, giải bài …just for fun. Mình chưa được biết có người nào giống vậy không, thậm chí bản còn tự nghiên cứu tìm hiểu, làm một cái phần mềm gì đó về … tên lửa lên mặt trăng just for fun. Ấy vậy nhưng bản không phải hoàn toàn mọt sách, mình cũng không thích mọt sách lắm, bản lại vô cùng thể thao, bản chơi được đủ các loại thể thao sức bền như chạy marathon, leo núi nhiều ngày thậm chí tuyết tới thắt lưng, lướt ván, ván dù, đạp xe địa hình, skating, cầu lông…đã đi du lịch khắp nơi trên thế giới (trừ trung đông và châu phi hai món bản không thích) món gì bản cũng giỏi. Ở gàn một người như vậy, muốn lười cũng khó, bản lúc nào cũng tạo cảm hứng cho mình học hỏi.

7. Giàu tình cảm

Mình có nghe kể ba khóc, khi ba cãi nhau với em trai, khi mình chia tay gia đình về lại Đức, lúc đó chồng có hỏi sao ba em lại tránh mặt không ra chia tay, sau này nghe má kể, ba lên sân thượng len lén khóc. Nhưng đàn ông khóc trước mặt mình, mình chỉ thấy hai người, một là bạn trai cũ người Mỹ, hai là bạn chồng. Bản là người hết sức tình cảm, khi nghe kể lại một chuyện buồn, bản thường đỏ hoe mắt. Hàng xóm mất, ông là ông chủ quán cafe bar gần nhà, dù rằng bọn mình chưa một lần bước chân vào quán bar của ông, cũng chưa một lần thực sự nói chuyện, chỉ chào hỏi khi gặp nhau trên đường, ông là người quảng giao, hàng xóm ai cũng quí, ông mất vì một cơn đau tim đột ngột trong khi ngủmình cũng bất ngờ vì cái chết đột  ngột, mới gặp ông trên phố hôm trước, lúc nào cũng tươi rói. Nhiều người đến trước cửa tiệm ông đặt hoa, đặt hình của ông, viết những tấm thiệp, hay thắp nến suốt mấy ngày sau cái chết của ông. Bọn mình cũng đi ngang cửa tiệm, cũng dừng lại đọc những lời nhắn của mọi người. Mình thấy bản khóc. Khi đi du lịch, hay xem phim, trước một cảnh đẹp, lúc nào mắt bản cũng đỏ hoe. Trước đây khi xem phim thấy những cảnh cảm động mình hay lén lúc chấm nước mắt,  ngó qua thấy bản cũng đang len lén khóc. Có lần xem phim của Keanu Reeves, thấy người ta giết con chó của ảnh, chỉ để chọc tức ảnh, hay phim Triệu phú khu ổ chuột, mình không len lén được mà khóc to ơi là to, rốt cuộc hai vợ chồng ôm nhau khóc lóc rất buồn cười.

Advertisements

Đừng làm mẹ khóc!

Mấy năm trước, mình về nhà chơi với gia đình vài tháng trước khi đi nước ngoài sống, dù gì cũng hơn 10 năm, chỉ viếng thăm một năm một hoặc hai lần. Nhân tiện có mình rảnh rỗi ở nhà, thì má quyết định đi mổ túi mật, chỉ là một thủ thuật nhỏ, không có gì đáng ngại, ở lại bệnh viện chừng 3,4 ngày là khỏe. Hai má con ngồi coi phim, một bộ phim Mỹ, nội dung gì đó hơi phức tạp. Má thường ngày chỉ coi phim Việt Nam, phim Hàn Quốc, Trung Quốc, toàn chuyện trong nhà ngoài ngõ,  mẹ chồng nàng dâu, ngoại tình các kiểu, hoặc cung tần mỹ nữ tranh nhau vua chúa, chứ má không bao giờ coi mấy phim hành động hay tâm lí phức tạp, giờ ngồi coi với mình, má không hiểu gì hết. Không hiểu nên má hỏi, má hỏi liên tục, và hỏi những câu kì cục, một lúc thì mình bắt đầu cáu mình bảo “sao má coi phim mà không chịu hiểu gì hết vậy”. Rồi không nghe má hỏi nữa, mình tiếp tục coi, một lúc sau thì mình để ý thấy má nằm xoay mặt vào tường, lặng lẽ khóc. Mình cũng hoảng, lại hỏi má, càng hỏi má càng khóc to hơn, khóc tức khóc tưởi, má nói “má cho con ăn học nên người, rồi giờ con về chê má ngu dốt”. (Đúng kiểu phụ nữ hay suy A ra B, kiểu chồng bảo mệt thì ngay lập tức nghĩ anh ta không còn yêu mình nữa…). Mình phải ngồi xin lỗi rồi giải thích các kiểu, xong kết luận: “nếu má vất vả cho con ăn học thế, ra đời nhiều năm thế, mà giờ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, thì má có thực sự vui lòng không? Má đừng sợ con cái giỏi hơn mình, rồi coi thường mình, mà má nên tự hào có đứa con thông minh.” Hình như má nghe cũng thủng, nên thôi không khóc nữa, buồn một tí nữa rồi thôi.

Nhưng mình vẫn không quên được cảnh má khóc tu tu đó, mỗi lần nghĩ lại mình đều tự trách mình nhiều, lẽ ra, được ăn được học, được cho là thông minh, hiểu biết, mình phải biết cách trả lời má mà không làm má buồn. Cũng như khi coi những bộ phim khoa học giả tưởng cùng chồng, mình cũng hoàn toàn mù tịt không hiểu gì, và cùng không có ham muốn được hiểu. Hay vừa rồi coi một sê ri phim về lập trình, công nghệ, khởi nghiệp, mình không mê lắm nên chỉ ngồi kế bên làm việc với laptop, thỉnh thoảng ngước lên màn hình thì mình hỏi vài câu ngô nghê để … chồng cảm thấy khỏi lạc lõng, chồng lúc nào cũng bấm dừng phim lại, rồi từ tốn giải thích mọi câu hỏi của mình, không hề lên giọng xuống giọng, không hề bực mình. Thấy thế, mình càng cảm thấy xấu hổ hơn cách mà mình đã trả lời má 😦 , không có bao giờ, mình lại có cơ hội ngồi cùng với má xem một bộ phim hay không!

Càng nghĩ càng thấy buồn. Ba má vất vả, năm 18 tuổi mình đã hân hoan biến khỏi nhà, lên xe không thèm ngoái lại, không hề biết ba má đứng nhìn theo xe nước mắt chảy ròng. Từ đó đến nay, khoảng thời gian 2 tháng trước khi đi nước ngoài là khoảng thời gian dài nhất mình ở gần ba má. Với má còn nói được vài ba câu tâm sự, với ba, hoàn toàn như hai người xa lạ. Cái khoảng cách vô hình, cái bức tường lạnh lẽo ở giữa, làm cả hai chẳng biết tiếp cận nhau như thế nào. Đợi hai năm nữa, mình về rủ má đi du lịch hai má con vậy. Còn ba, chắc phải rủ nhau đi nhậu mới nói chuyện được.

Mây kia bay trên trời

Mình thèm một cái ban công. Hàng xóm sát vách mình có tới tận 2 cái ban công ở trước và sau nhà, nhưng mình chưa bao giờ thấy hàng xóm dùng. Còn mình, chỉ thèm một mẩu bé đủ để kê 1 chiếc ghế thôi. Để sáng ra, khi mặt trời còn bị mây che, mình sẽ quấn cái chăn bông to sụ, pha tách cà phê nóng, ra đó ngồi, chừng năm hay mười phút thôi, lâu quá thì đông thành đá mất. Ngồi đó, ngắm mây kia đuổi nhau về một hướng, thi thoảng bầu trời xanh biêng biếc sẽ lộ ra. Ngắm những chiếc lá vàng cuối cùng rung mình khe khẽ trong gió, đợi một cơn gió mạnh hơn rồi lìa cành. Ngắm những chú sóc chuột bé như cái nắm tay, vội vã chuyền từ cành này sang cành khác. Ngắm chim bay ngang bầu trời, có kẻ vội vã, có kẻ dửng dưng như không. Ngắm khói bay lên từ những ống khói lò sưởi, rồi nhanh chóng hòa tan vào không khí. Lắng nghe âm thanh rộn rã buổi sáng khi các bố mẹ đưa lũ trẻ đến trường. Nghe tiếng tàu từ xa vọng lại, tiếng chim hót líc ríc, tiếng công trường thi công ở cuối phố. Thỉnh thoảng còi xe cảnh sát hay là cấp cứu gì đó xẹt qua.

***

Đổi đề tài. Mấy hôm nay mình bị cơn lên đồng với polymer Clay, làm tay chân cứ ngứa ngáy không làm được việc gì khác cứ xem hình các ý tưởng rồi lại quay lại con đường cũ mơ mộng có một cái cửa hàng bán những cái đồ thiết kế bé bé xinh xinh mà mình tự tay làm. Hơn một năm trước mình cũng đã từng mơ rồi cũng đi gặp người tư vấn các kiểu được tư vấn xong thì đã rối càng thêm mù cái xứ sở gì mà cái gì cũng phức tạp, càng tìm hiểu lại càng thêm nản, muốn mở một hàng online thôi cũng khó. Thôi thì sáng tác cứ sáng tác, thích gì cứ làm, làm xong đóng hộp cất đi biết chừng đâu 5 10 năm nữa lúc đó thông minh hơn chăng! Như hai năm trước lên đồng với vẽ postcard, ta nói vẽ đêm vẽ ngày. Như hơn năm trước lên đồng với bông tai recycled, ta nói làm ngày làm đêm, cho ra gần 200 mẫu, một ít tặng bạn bè, số còn lại nằm lặng lẽ trong hộp.

Những khoảng lặng ngượng ngùng

Tụt mood, chắc là do chu kì í mà. Đời mình cứ phải sống xa gia đình mới thấy vui, thấy nhớ thấy thương thấy yêu thấy quí. Chứ mà cứ nghĩa vụ với phải không là mình chỉ muốn cuốn gói đi thật xa. Nhà chồng rất quây quần, tuy không phải hai, ba ngày gặp một lần, nhưng so với mặt bằng chung bọn Đức thì mình thấy là tương đối gần gũi. Hôm nay sinh nhật em bạn dâu, đây là tiệc sinh nhật đáng chán nhất trên đời mà mình không được phép bùng. Tự nhiên thấy khó ở cả ngày khi nghĩ tới việc đi tiệc. Tiệc chỉ có mấy người ta, cô em dâu không có lấy một mống bạn. Chỉ có mẹ và em gái cổ, bên phe chồng thì có vợ chồng mình, em chồng và ông chú chồng. Cả gia đình cổ thuộc loại mình không nói chuyện được, và họ cũng chưa một lần mở miệng nói chuyện với bọn mình. Ông chú, già, độc thân, quần áo lúc nào cũng hôi một mùi ẩm mốc kinh khủng mà mình phải cố hết sức mới ngồi chung một căn phòng được. Luôn kể những mẩu chuyện lặp đi lặp lại lần nào cũng như lần nào. Mình cũng là một người đáng chán, ngoài chơi với hai đứa nhóc thì mình hoàn toàn không hứng thú với những câu chuyện bề nổi của mọi người. Thành ra, có những khoản im lặng rất kì cục.

Cuối buổi còn nghe tin đám bạn đi chơi tối nay không rủ vợ chồng mình, hiểu rồi nha, tụi mình đáng chán tới mức đó rồi đó. Từ giờ chỉ còn biết chơi với nhau thôi.

Tôi đi học kiến trúc nội thất ở Đức_4

Đồ án

Đầu mỗi học kì sẽ có một buổi giới thiệu đồ án, các môn học không bắt buộc và Kommulativemodule (phần này các bạn sẽ gặp lại sau). Sau đó, ngay ngày hôm sau, hệ thống đăng kí online sẽ được mở trong vòng 24 tiếng đồng hồ cho sinh viên đăng kí. Mỗi sinh viên được 3 nguyện vọng, theo thứ tự ưu tiên 1 đến 3. Hết giờ, hệ thống sẽ tự động chọn ngẫu nhiên, từ nguyện vọng 1, nếu đồ án nào sinh viên đăng kí vượt chỉ tiêu thì tự động rớt xuống nguyện vọng 2 rồi 3.

Tương tự như các môn học không bắt buộc. Sinh viên phải hoàn thành một số lượng tín chỉ nhất định, ngoài các môn bắt buộc ra thì được chọn lựa giữa rất nhiều môn hay ho, chẳng hạn như nhiếp ảnh, điêu khắc, thiết kế đồ họa …

Đa phần giảng viên làm việc ở trường hằng ngày, có văn phòng riêng. Ngoài các giờ lên giảng đường thì giảng viên lên các đồ án, và các dự án khác cho sinh viên tham gia. Nước Đức có các chương trình rất phong phú, các công ty, thậm chí tư nhân, thường kết hợp với trường đại học để tổ chức những cuộc thi dưới dạng đồ án, có lợi cho cả đôi bên, sinh viên được tiếp xúc với những đồ án thực tế, có khách hàng thực tế, chứ không phải chỉ những dự án trên giấy, còn các nhà tài trợ được nhận ý tưởng thiết kế với giá rất sinh viên. Viết tới đây thì tôi đã làm 3 đồ án lớn, và một đồ án nhỏ trực thuộc môn học Kết cấu và vật liệu ở trường. Đồ án đầu tiên của tôi là Mosaic, nhưng là mosaic của thời cổ đại. Giảng viên tổ chức cho sinh viên đi thăm quan bảo tàng, được học và giải thích cách thức người xưa làm Mosaic ra sao, rồi tự thiết kế mẫu riêng, hoặc cũng được phép sao chép để làm bài riêng cho mình. Mosaic được làm từ đất sét, tô màu, nung suốt mấy ngày trong lò nung riêng, rồi tiến hành ghép dưới sự hướng dẫn của các thầy. Sản phẩm hoàn thành, thầy kết hợp với một bảo tàng nhỏ tổ chức một event trưng bày sản phẩm. Tôi hết sức ngạc nhiên khi đến event, cứ tưởng chỉ là một buổi trưng bày nhỏ, mang tính nội bộ là chủ yếu, vì bản thân sản phẩm sinh viên làm ra lần đầu tiên cũng không phải đặc sắc gì cho lắm. Bảo tàng dành một phòng lớn cho bọn tôi, mỗi tác phẩm được chễm chệ trưng bày trong những tủ kính nhìn hết sức chuyên nghiệp. Người dân trong vùng tới dự event đông một cách đáng ngạc nhiên, ai cũng quần áo lộng lẫy, các đấng mày râu thì veston hẳn hoi, các bà các các cô thì diện những bộ cánh sang trọng. Event có champain, nước trái cây và các loại bánh kẹo ăn nhẹ. Thầy giới thiệu đồ án, giới thiệu quá trình làm việc và các thành viên, kết thúc diễn văn thì mỗi sinh viên ra đứng trước tác phẩm của mình để giới thiệu cho khách tham quan. Tất cả đều là một phần của kì thi. Sinh viên được phép quyết định bán sản phẩm, tiền được đóng góp cho bảo tàng, hoặc giữ lại sản phẩm và trả một khoản nhỏ tiền vật liệu cho trường. Tác phẩm của tôi được mua chỉ trong vòng chưa tới 10 phút, chắc tại thầy định giá … hơi rẻ, một vài người khách khác chậm chân tiếc rẻ muốn … đặt hàng thêm, nhưng thực tế nói, tôi không bao giờ muốn làm lại, vì rất cực. Cái đồ án này là 50 giờ làm việc, còng lưng ngồi ghép những mẫu gạch nhỏ 8x8mm của tôi. Đồ án nhỏ tôi nói ở trên, là cải tạo một ngôi nhà nhỏ gần như bỏ hoang của một gia đình ở gần trường. Chủ nhà có ý tưởng cải tạo, nhưng vẫn chưa biết chắc muốn làm cái nào trong 3 đề tài: Airbnb (khách sạn online), văn phòng làm việc hoặc xưởng vẽ, thế là sinh viên được chọn một trong 3 đề tài trên, làm theo nhóm 4 người. Còn chủ nhà thì chỉ cần để cho sinh viên tự do tới thăm nhà, đo đạc, chụp ảnh, cuối học kì chủ nhà được nghiễm nhiên nhận mấy chục thiết kế để tha hồ lựa chọn, hoặc tham khảo ý tưởng.

Đồ án thứ ba là một cuộc thi ý tưởng thiết kế nhà hàng dành cho nhân viên của một công ty có hơn 1000 nhân viên làm việc, ở Hamburg. Không phải do tôi từ Việt Nam qua nên cái gì cũng ngạc nhiên, các bạn sinh viên làm chung đồ án cũng vô cùng ngạc nhiên và bối rối khi được đón tiếp một cách hết sức long trọng. Các sếp lớn và những nhân viên chủ chốt, gồm 15 người, veston sang trọng đón tiếp, cảm ơn các kiểu. Chúng tôi chỉ vài sinh viên, mà có tới 2 giảng viên và một chuyên gia âm học hướng dẫn suốt ba ngày workshop, đồ ăn, thức uống ê hề, sau còn được trường trả lại hơn 50% chi phí đi lại và khách sạn. Thường thì đồ án kéo dài cả học kì, nhưng đồ án này mang tính chất dự thi nên gấp rút chỉ trong 5 tuần. Đến hẹn lại lên, tới ngày chúng tôi lại quay lại Hamburg bảo vệ ý tưởng trước cả đoàn 20 người giám khảo. Nhóm tôi, gồm 2 người, đạt giải nhì với trị giá giải 300 Euro (giải nhất 400, ba 200 và tư 100), khỏi phải nói vui đến mức nào. Không uổn công cả tháng trời ngủ không ngon giấc.