Sắp Giáng sinh!

Chủ nhật. Buổi chiều cuối thu, chuông nhà thờ vang vọng, có con chó chơi đùa xào xạc trong đám lá vàng phía sau nhà. Vài tia nắng cuối ngày nhộm vàng óng những tán lá đã đổi màu. Tiếng gió đùa lá. Vài tiếng chim gù. Tiếng con tàu vào ga từ xa vọng lại. Tĩnh lặng.

Những buổi chiều vàng thường làm lòng người cũng vàng vọt theo, nhớ mùi hương nào đó, nhớ khoảng khoắc nào đó.

Không biết tụi con nít bây giờ có còn hồi hộp mong Tết như bọn mình ngày xưa không nhỉ? Không biết Tết của tụi nhỏ bây giờ có gì đặc biệt?

Hồi nhỏ, mỗi lần Tết đến là chộn rộn lắm. Bà cụ hàng xóm đối diện, cứ tầm ra rằm tháng Chạp là bà bắt cái chảo gang to đùng ra trước sân nhà mình ngồi nhận rang gạo cho người ta làm bánh. Tết đến là nhà nào cũng nhiêu đó thứ bánh: bánh tét, bánh in, bánh nổ, bánh tổ, bánh da lợn, bánh thuẫn (không biết viết đúng không) trứng gà, hồi nhỏ mình rất mê bánh này, nhưng lớn lại hết thích vì thấy ngọt quá. Mình vẫn còn nhớ ngồi nhồi bột bánh in vào khuôn nhôm với dì, rồi quạt lò than nướng bánh. Nhà nội thì tết hay làm bánh nổ, lõi bánh nhúng vào nước đường thắng keo, xong lăn ra nổ, nổ dính chặt vào lớp đường nước, bọc quanh bánh. Nổ là gạo rang nổ bung như kiểu bắp rang, giòn rụp, rồi cho vào cối đá to, chày gỗ to cỡ mái chèo, tùy nhà thích giã thật nhuyễn hay giã sơ… Những năm sau bánh kẹo chỉ cần ra chợ là có, đủ kiểu đủ màu đủ vị, bánh in bánh nổ chỉ còn là kỉ niệm…

Ở đây người ta không ăn Tết.

2. Thế là sắp hết năm. Là sắp đến Giáng sinh, thời gian mình ít trông đợi nhất. Mình không theo đạo cho nên giáng sinh đối với mình không có ý nghĩa, hơn nữa trước đây sống ở Việt Nam thì cũng chả bao giờ ăn giáng sinh. Bạn chồng mình thì hầu như không quan tâm tới bất cứ ngày nào trong năm ngoài cuối tuần, sinh nhật của mình cũng quên mất tiêu. Vậy là mình đã ăn mấy cái giáng sinh với nhà bố mẹ chồng, mà sao chẳng thấy vui như Tết Việt Nam. Lại còn khoản quà cáp khiến mình luôn cảm thấy stress, mình không thích nhận quà và cũng không thích tặng quà người khác. Quà mình được nhận thông thường là những món mình không thích hoặc không cần cho nên mình cũng luôn nghĩ rằng người nhận quà của mình cũng sẽ bực bội và nghĩ y chang như mình. Ở Việt Nam không có truyền thống tặng quà chỉ có lì xì Tết cho nên rất đơn giản khỏi phải suy nghĩ động não. Chồng chỉ có hai đứa cháu và người trong nhà thì năm ngoái đã thống nhất không tặng quà nhau nữa. Năm ngoái nhà chồng mình chơi trò rút thăm, viết tên của tất cả mọi người trong gia đình, rồi mỗi người sẽ bắt một cái tên, rồi mua quà cho người đó. Cái lợi của trò này là mỗi người chỉ phải mua một món quà cho người mình bắt được tên chứ không phải mua cho tất cả mọi người. Bữa tặng quà diễn ra rất chán, bọn trẻ con thì năm ngoái còn nhỏ quá chưa biết gì. Con người lớn nhất là ông chồng mình thì thôi khỏi phải nói đối với gia đình bạn ấy thường không có kể nang ai cả. Quà của bạn ấy là một cọc vớ hiệu Tommy, hiệu nay vớ đẹp, đắt tiền thế nhưng lại hoàn toàn vô dụng với bạn ấy vì làm chân ra mồ hôi rất nhiều. Ngoài ra thì sinh nhật bản vài tháng trước cũng nhận được y chang món quà này bạn đã bực bội vì cái thứ chỉ đắt tiền mà không xài được, Thế nên lần này háo hức mở quà ra xong bạn ấy không giấu được thất vọng vứt cọc vớ cái vèo chán nản nói “lại là vớ”. Lần nào nghĩ lại khoảnh khắc đó mình cũng buồn cười không chịu được. Mình thì tặng cho em chồng một ký cà phê đắt tiền, thứ này không phí vì ai cũng xài chỉ có điều bình thường chẳng ai mua loại mắc tiền này để uống. Mình nhận được một cuốn sách từ mẹ chồng, sách về những chuyện cổ tích của đức vừa để cho mình học tiếng Đức người để làm quen với những mẫu chuyện của nước Đức. Sách rất đẹp, sẽ rất phù hợp nếu có trẻ con và đọc truyện cổ tích cho nó nghe còn không thì mình lười đọc mấy cuốn sách này lắm. Cuối cùng sách chưa bao giờ được mở ra và mình cũng đem tặng lại cho người bạn có con nhỏ, may là đứa bé rất thích. Chung quy lại, hầu như ai cũng tốn tiền mua cho người kia một món người ta không thích, và được nhận lại một món mình cũng không thích nốt. Vậy là giải tán, năm nay khỏi tặng quà.

Vợ chồng mình không tặng quà cho nhau vào các dịp nào cụ thể. Nếu mình cần cái gì thì kêu bạn chồng mua cho mình nhân danh quà sinh nhật. Còn sinh nhật bản mình mời bản đi ăn, hết sinh nhật. Mình sống rất minimalist nên thỉnh thoảng bản hỏi em cần gì để anh tặng thì mình nghĩ mãi không ra cần gì. Bảo thôi anh cứ chuyển tiền vào tài khoản em đi, chắc nghe xôi thịt quá bản chỉ xì ra mỗi 20 đồng. Haiz!

Advertisements

5 thoughts on “Sắp Giáng sinh!

  1. Tết ở mô cũng thế, ở Nhật ăn theo Tết tây, ko có Tết nghỉ liền 2 tuần như Tết ta. Không khí Tết cũng êm đềm, không chộn rộn như bên VN. Cảm thấy nhẹ và bình yên hơn. Vụ tặng quà thì mình cũng thế, không thích nhận và cũng không thích cho. Mà cũng hiếm khi mới có dịp tặng quà, sinh nhật cũng như ngày thường. Chưa bao giờ tặng sn ai.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s