Chuyện lãng mạn ?

Lần cuối cùng trái tim đập mạnh trong lồng ngực là khi nào nhỉ! Tôi nghĩ về những ngày còn rất trẻ (vì bây giờ vẫn trẻ), như ở công việc đầu tiên, khi anh quản lí đứng kế bên chỉ việc, tim tôi bỗng đập loạn xạ, dù rằng bình thường tôi chẳng thích anh này, chỉ là khi một cơ thể hơi gần một cơ thể, cảm giác bỗng khác. Lần cuối cùng lại là khi tôi đã lấy chồng. Trong một lần về Vn một mình, tôi đi uống bia cùng 2 người bạn gái và 2 anh chàng của họ. Rồi một bạn gái tôi nhất quyết đi nhảy, chứ ngồi uống bia suông như bọn tôi không phải sở thích của cổ, còn bọn tôi thì lười, chỗ đi nhảy xa quá, và còn quá tỉnh để nhảy. Thế là cổ đi, để chồng lại, bọn tôi thành ra 4 đứa, 2 trai 2 gái, tiếp tục uống bia, chơi bida rồi viếng thêm vài quán bar khác. Cuộc chuyện trò rất vui, có men bia lúc nào cũng vui, các bạn cũng đều là những người hài hước nên không khí rộn ràng vô cùng. Tới nửa đêm thì tôi đã say lắm rồi, rồi tôi cảm thấy bàn tay mình ở dưới bàn ấm lên. Tôi đã để yên tay mình như thế chừng 2 phút, vẫn nói cười tiếp theo câu chuyện, rồi mới rút tay về. Tôi đoán lúc đó chồng của bạn tôi cũng say, sau suốt mấy tiếng chuyện trò rôm rả, rõ ràng cả bốn người đều có ấn tượng tốt về nhau và thích nhau. Anh chồng của bạn tôi, tất cả chúng tôi đều không sống ở Vn nên bạn chồng này tôi gặp lần đầu. Cái cảm giác lúc ấy, thật lạ. Và tôi đã để yên cho mình tận hưởng cái cảm xúc ấy, cái cảm xúc động chạm vào một người đàn ông khác sau mấy năm chỉ có mỗi bạn chồng. Cái nắm tay dưới gầm bàn, đối diện là cặp bạn của chúng tôi, còn hai chúng tôi đều đã có gia đình, và đều yêu người bạn đời của mình hơn tất cả mọi thứ trên đời. Có một khoảnh khắc, tôi ước mình chưa kết hôn, tôi đoán anh chàng cũng thế. Tay anh kiếm tay tôi một lần nữa, nhưng lần này chỉ vài giây tôi đã rút tay về. Chúng tôi đều say, tới mức không còn đủ tỉnh táo để nói không với xe máy, ba đứa lên xe máy, còn anh chàng nắm tay tôi đi taxi. Thật may là tôi đã không lên taxi cùng, nếu không, tôi nghĩ chúng tôi đã hôn nhau. Cũng có một lần tôi tiếc đã không hôn, một nụ hôn sau nhiều năm chỉ hôn chồng, nó ra sao nhỉ!

Hôm sau, cả hội lại hẹn gặp nhau, anh chồng của bạn không đến. Vì bận coi bóng đá? Từ đấy đến nay, lại vẫn chưa gặp lại. Bạn vợ thì có gặp đôi lần.

Tôi hi vọng đôi bạn ngồi đối diện không nhận biết được cái nắm tay lén lút dưới gầm bàn kia. Sau này tôi cũng không nghe bạn hỏi, chỉ có anh chàng còn lại một lần nói, trông hai đứa mày đêm đấy cứ như một cặp, rất tiếc cả hai đều đã kết hôn. Mình nghe, không biết trả lời thế nào, chỉ cười. Mà nếu có hỏi, tôi sẽ đổ cho tại say nên anh chàng mới nắm tay tôi. Tôi sẽ không thừa nhận rằng tôi đã nhìn thấy cảm xúc của anh chàng, vì có ý nghĩa gì chứ, bạn gái tôi không nên biết điều đó.

Tôi nói với chồng hầu hết mọi chuyện, nhưng chuyện này tôi đã giữ lại cho riêng mình. Vì nhiều lí do. Đêm đấy tôi quá say, điện thoại hết pin, tôi đi ngủ tới 1h trưa hôm sau. Bạn chồng ở Đức, không liên lạc được với tôi, cũng không liên lạc được với bạn tôi vì họ cũng xỉn, anh đã đứng ngồi lo lắng không yên, sau này còn không đồng ý để tôi về Vn một mình nữa, anh biết khi say tôi thế nào. Bạn chồng chưa gặp chồng của bạn tôi, chỉ nhìn qua hình, anh chàng hơi chải chuốc, thành ra bạn chồng tôi chưa gặp đã có thành kiến. Nếu biết thằng cha chải chuốc này đã nắm tay vợ anh, chẳng biết anh còn ghét thêm bao nhiêu nữa. Hai bạn ấy sống ở một nước khác, mà tôi vẫn đang dự định sang đấy du lịch và thăm bạn, nên tất nhiên không thể lộ ra, kẻo bạn chồng lại không chịu ở nhà họ thì ít vui đi. Thế nên, cái nắm tay ấy vẫn là một bí mật nhỏ.

À. Tôi có nói với chồng chuyện tôi muốn thử hôn một ai đó.

Advertisements

Kim cương

Bạn mình vừa đính hôn. Sau gần 5 năm yêu nhau.

Bạn trai là người Đức, bạn gái là người Mã lai, nhân dịp cùng về Mã Lai thăm mẹ bạn gái, hai người đi nghỉ ở biển. Bạn trai đặt một bàn tiệc ngoài bãi biển, hay giống trong phim ảnh người ta hay làm vậy á. Bữa ăn tối gồm thực đơn 7 món rất hoành tráng với rượu ngon, bữa tối này mình đoán không dưới 300 đồng. Xong món thứ 4 thì bạn trai xin phép vào nhà vệ sinh, rồi quay ra với cái túi quần hơi phồng lên, bạn gái nghi từ đầu, tới lúc này thì đã đoán chắc. Bạn trai quì xuống cầu hôn, với cái nhẫn có hột kim cương 7 carat ỡ giữa, hai bên là một vài hạt nhỏ hơn. Quả thực chiếc nhẫn vô cùng đẹp, khi săm soi nó thì mình cũng hơn … thinh thích một tẹo. Rồi hai bạn kể chuyện hấp dẫn về chiếc nhẫn. Rằng thì mà là G (bạn gái) nghĩ rằng cái hột nhỏ quá, bạn muốn một cái hột lớn hơn thế. T (bạn trai) đưa cho bạn web cửa hàng chỗ bản mua nhẫn, T bảo em muốn to hơn thì em tự trả tiền để đổi. Để đổi từ 7 carat lên 8 carat, G phải trả “thêm” 1 ngàn đồng, tương đương 26 triệu vnd thời điểm này. G kể, cô lên mạng nghiên cứu, theo lời G thì người Malay thường chi khoảng 1 tháng lương, người Mỹ chi khoảng 2-3 tháng lương cho nhẫn cầu hôn, trong khi người Đức chỉ chi … 1/3 lương tháng. Chú thích thêm, G là người sinh ra ở thủ đô KL và gia đình tương đối khá giả, bạn bè xung quanh cô đều nhận được nhẫn kim cương hột TO.

G là một bạn gái vô cùng thông minh và rất dễ thương, sống đơn giản thanh đạm. Cô ăn mặc đẹp nhưng đơn giản, không xài đồ hiệu đắt tiền. Căn hộ cô ở cũng toàn đồ nội thất Ikea (rẻ). Cho nên bọn mình (thậm chí chính cả G) đều bất ngờ khi cô muốn kim cương hạt to hơn. G bảo, cô không phải là người vật chất, cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện muốn có nhẫn thế nào, hoặc do ảnh hưởng của những người xung quanh cô nên cô tự động có mong muốn thế mà cũng không biết. T rất chiều bạn gái, điển hình bằng việc tổ chức buổi tối đính hôn rất hoành tráng, mua nhẫn quá sức hoành tráng so với tiêu chuẩn chung ở Đức, thế nhưng (đúng kiểu người Đức) anh từ chối khi bạn gái muốn cái hột to hơn tí, em thích thì ok thôi, tự trả tiền đi.

Tình hình thì T chắc còn phải chi một khoản khủng nữa cho nhẫn cưới, áo cưới và đám cưới 🙂 , thế mới thấy bạn chồng mình hên chưa, cưới mình chả tốn gì mấy. Đám cưới ở Vn còn được ba má mình tặng hết chi phí.