Chuyện thi và tiếng Việt

1. Hôm nay lên trường làm việc, và thi. Bọn mình có riêng một cái văn phòng để ngồi, không phải lăn lộn khắp nơi như khi làm bài tập. Thi vấn đáp, giờ thi theo lịch của mình là 13:40, thế nhưng vẫn như mọi môn khác và mọi năm, lúc nào cũng trễ hơn lịch. Vì đang phải làm việc nên mình nhờ hai cậu thanh niên thi cùng nhóm với mình call giúp mình một cái khi nào tới lượt, thế mà hai cái thằng mắc dịch ấy không thèm gọi. Đồ độc ác, chưa gặp ai xấu tính vầy. Mình chỉ tình cờ đi xuống xem còn bao lâu nữa thì hai thằng mắc dịch kia đã ngồi trong phòng thi được mấy phút rồi. Mình cứ thế vô phòng ngồi. Thằng đầu nói nhiều, mình chẳng nghe được thầy hỏi gì, chỉ thấy nó nói không dứt. Thằng hai nói cũng ít ít, nhưng không gì quan trọng. Tới lượt mình thầy hỏi 3 câu mình trả lời được 1 câu, vì hai câu kia không có trong bài tổng hợp ôn thi. Ấy thế mà vẫn được 1,7 điểm (điểm cao), cộng với con búp bê gỗ mình đem theo được 2 thầy khen đẹp, vậy là được nâng lên 1,5 thế mới thấy chỗ quen biết thầy cô có lợi gớm, hay mặt mình già quá! Nói chứ nếu thầy hỏi tiếp thì hầu như cái nào mình cũng trả lời được hết á. Hình thức thi rất đơn giản, thầy bỏ chừng 200 tấm hình đủ các công trình kiến trúc qua các thời đại lịch sử và các hình điêu khắc, rồi thầy sẽ hỏi tình cờ vài tấm, sinh viên tự trả lời bạn biết gì về công trình ấy. Lần này thầy chơi ít có ác, trong 120 trang, khoảng 200 tấm hình, thì trên bàn thầy lọt vào vài tấm không có trong bài ôn và ít hên là thầy hỏi ngay nó, nên mình chẳng biết gì để nói. Điểm thi chỉ chiếm 30% điểm cả kì nên nếu không bị thầy ít ưa thì thường là điểm giữ nguyên hoặc cao hơn với điểm trung bình.

búp bê gỗ, 4 ngày công 🙂

2. Ngôn ngữ

Hôm nay quyết không làm gì, chỉ nghỉ ngơi và tận hưởng kì nghỉ thôi. Tuần sau đã lại bắt đầu học kì mới rồi, vậy là 7 tuần nghỉ đông đã qua đi mà hầu như mình không có một ngày nghỉ nào, lúc nào cũng bận rộn với bao nhiêu công việc và kế hoạch. Lớp học tiếng Tây rất vui, mỗi gần đến lớp mình đều cảm thấy may mà mình đã chống lại được cơn lười. Nhưng rõ ràng không dễ dàng gì để 7 giờ tối lại phải ngồi cặm cụi Học từ mới và làm bài tập rồi 7:50 phải dắt xe đạp ra khỏi nhà trong cái lạnh 2 hay 3 độ. Từ mới mà học sớm quá thì mình sẽ quên mất tiêu cho nên phải học ngay trước buổi đi học còn đạp xe thì chỉ chưa đầy 5 phút cái khó chỉ là làm sao để có đủ động lực để bứt ra khỏi cái sofa êm và cái mền ấm. Cứ mỗi lần trước buổi học mình lại nghĩ đến thôi chắc khóa này mình học xong là thôi không học tiếp nữa, thế nhưng chính mình cũng biết nếu mình dừng thì lại trở về như trước đây, mình sẽ quên hết nếu không sử dụng, ngôn ngữ là vậy đó. Mình đã từng nói được tiếng Tây Ban Nha, đã giao tiếp ổn, nhưng sau 5 năm không sử dụng thì … Đến tiếng Anh mà bây giờ đùng một cái nói chuyện thì mình cũng bị lẫn rất nhiều từ Đức vào, phải cho 1, 2 ngày chỉ nói tiếng Anh thì may ra mới phục hồi lại được.

Ngày xưa khi mình chưa sống ở nước ngoài mình thường cảm thấy rất khó hiểu và hầu như khó đồng cảm với những người mới sống ở nước ngoài ít lâu về Việt Nam đã bỗng dưng quên tiếng Việt. Nhiều người nói rằng những người này làm trò và mình cũng tin là thế. Cho tới khi đến lượt chính mình, mình đã phải cố gắng rất nhiều để nói tiếng Việt suôn sẻ mà không dùng một từ đệm tiếng Anh hoặc tiếng Đức nào vào. Nhưng tất nhiên mọi người đều nhận thấy câu chuyện mình nói ra không bao giờ được suôn sẻ Mình nói chậm hơn bình thường hoặc có những từ ít dùng mình dừng lại rất lâu chỉ để suy nghĩ tìm từ để nói. Mình thuộc thế hệ bảo thủ, hoặc nói tiếng Anh luôn, hoặc Việt, không thích nói tiếng Việt với vài từ Anh trong đó. Đôi khi mình thấy bất lực và rất là bực bội với bản thân mình làm sao có thể như thế được! Mình có ba cô bạn người Việt Nam nhưng sống rất xa mỗi năm chắc chỉ gặp nhau chừng một đến hai lần, còn thành phố mình sống thì chỉ toàn bạn Đức. Mình nói chuyện với má khoảng chừng một đến hai tháng một lần cho nên có những thời gian mình giật mình phát hiện rất lâu rồi mình không mở miệng nói tiếng Việt, tất nhiên mình vẫn viết và đọc nhưng nói thì không buồn nhỉ. Thậm chí có lần gặp một cô gái Việt ở trường, bọn mình vẫn nói tiếng Đức với nhau, vì trước hết tiếng việt lại cần phải phân vai vế cô dì chú bác anh em, trong khi tiếng Đức thì như tiếng anh chỉ có mày tao, hơi ngại. Mình biết chắc mình nhiều tuổi hơn, nhưng để tự nhiên xưng chị thì cũng không lịch sự, hỏi tuổi nhau thì thường là điều không nên làm ở Đức (mình hỏi tuổi tụi bạn gái đức nó chỉ bảo tao không trả lời đâu). Rồi tụi mình cũng chuyển qua tiếng việt nói chuyện, nhưng cũng không suôn sẻ mà phải dùng nhiều từ tiếng Đức vì môn học hay chuyện học ở trường mình cũng không thể dịch sang tiếng việt mà chỉ có thể giải nghĩa dài dòng.

Advertisements

3 thoughts on “Chuyện thi và tiếng Việt

  1. một trong những đặc tính cơ bản của ngôn ngữ là tính “tiết kiệm”, nghĩa là, người sử dụng sẽ chọn cái dễ nhất, nhanh nhất để nói. em ở đức, nên những từ ngữ, khái niệm của em hay gặp toàn bằng tiếng đức, nên khi nói, từ tiếng đức vào não nhanh hơn tiếng việt, theo tính “tiết kiệm”, não sẽ không cất công đi tìm tiếng việt của từ đó làm gì cho mệt, dùng luôn tiếng đức vì nó có ngay ở đó.

    dông dài vậy để e đừng lo nghĩ, chuyện thường tình mà.

    Liked by 2 people

    • cái này có vẻ giống kiểu nhiều bạn đại học của em cũng như em nếu làm việc ở một môi trường nói tiếng Anh với những người ko giỏi tiếng Anh, dần dà cứ nói đơn giản nhất có thể để giải quyết công việc cho nhanh => khả năng ngôn ngữ Anh đã thua kém khi đi học huhu

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s