Dạo này mình vui. Thể thao làm giải phóng năng lượng tiêu cực, sản sinh ra hóc môn làm vui vẻ. Công việc nhiều khi cũng đi vào ngõ cụt nhưng không stress, hai bạn cộng sự lo hết các chuyện đối ngoại, nên mình không phải bận tâm đối phó với vấn đề “con người”, mà chỉ chú tâm vào kĩ thuật. Một tuần làm việc 2 ngày có vẻ là thứ phù hợp với mình nè. Việc học thì học kì này dù bận nhưng không đến nỗi căng như học kì vừa rồi.Được bạn giới thiệu phần mềm nghe sách Blinkist, vậy là kể từ đó mình “đọc” được nhiều sách hơn, nhanh hơn, có thể đọc đi đọc lại nhiều lần, có thể “đọc” cả trong khi nằm nghỉ trên giường và mắt nhắm nghiền. Thường thì sách “Non-fiction” không phải là món mình thích, mình thường không đủ kiên nhẫn để đọc hết sách, thay vào đó mình hay học truyện trinh thám cho kịch tính. Tuy nhiên trinh thám và tội phạm cũng thường gây ra những cảm nhận tiêu cực về cuộc sống. Blinkist là phần mềm nghe sách, nhưng không nghe cả cuốn sách, mà đã được biên tập thành những ý chính quan trọng. Nếu đã đọc nguyên cuốn, thì nghe trên Blinkist giúp mình tóm tắt lại ý chính, dễ ghi nhớ hơn. Hoặc ngược lại, khi nghe phần tóm gọn thấy hay thì mua sách để đọc trọn nguyên bản. Mình đánh giá đây là một phần mềm tuyệt vời, và vì tuyệt vời nên không có miễn phí, 60€/năm. Cũng có thể download sách để nghe online, ví dụ khi đi tàu, không gì tuyệt vời hơn khi ngồi ngắm cảnh ngoài cửa sổ, được một giọng đọc tuyệt vời rót sách vào tai. Chưa kể ngoài tiếng Anh, mình còn nghe tiếng Đức, góp phần củng cố vốn tiếng Đức “học thuật”.Tuần rồi mình nghe khoảng 20 cuốn sách về chủ đề Dinh dưỡng, thức ăn, sức khỏe, làm mình có thêm động lực hơn trong khoản này. Cuốn sách “Chemical in Food” làm mình giật mình, dù là sống ở nước phát triển, nhưng có những vấn đề tảng băng ngầm trong ngành công nghiệp thực phẩm mà nhà nước không quản nổi. Luật và các nhà làm luật thì luôn chậm hơn hiện thực, còn công nghệ thì mỗi ngày một mới, ví dụ, có một loại chất giúp thực phẩm hộp giữ được lâu hơn, khi nhà nước rục rịch đủ lâu để ra lệnh cấm, thì các nhà sản xuất “đổi tên” chất đó. Có rất nhiều chất hóa học không hề có tên trên mục thành phần nguyên liệu ngoài bao bì, nhà sản xuất đưa ra lí do là vì “rất ít”, bao nhiêu là rất ít, và ít bao nhiêu thì không có hại có sức khỏe?Mình từng là một đứa trẻ bị lọt thỏm ra khỏi chương trình tiêm chủng vắc xin, má mình cũng không nhớ lí do tại sao. Bạn chồng bảo, nếu xét tiêu tiêu chuẩn ở Đức thì em sống được là một “kì tích”. Mình không những “sống được” mà còn rất khỏe mạnh, chưa phát hiện ra bệnh tật gì, hiếm khi cảm sốt, nhức đầu chóng mặt chỉ khi uống quá nhiều, răng không có một cái lỗ nào. Điều này làm các bạn Đức hết sức ngạc nhiên vì ai cũng có vấn đề về răng, khiến mình cũng lo và tự đặt câu hỏi tại sao ở đây y tế được cho là phát triển hơn nhiều mà dân bị răng nhiều thế?! Mình nghĩ mình khỏe mạnh vì, như các gia đình xưa ở Việt Nam, ăn uống toàn tự nấu, thực phẩm cũng tự nhiên, ăn cá, trứng, hầu như mỗi ngày (cá tốt hơn thịt), ăn nhiều rau, uống hơn 2 lít nước, ngủ 8 tiếng mỗi ngày, hiếm khi ăn ngọt. Sống ở nước phát triển, rất dễ bị cuốn vào vòng quay thực phẩm chế biến sẵn, vì nó vô cùng phong phú, đa dạng, giá rẻ và tiện. Ví dụ một con cá tươi giá khoảng 5€ thì cũng y con cá này đã hun khói, giá chỉ 0,8€. Học sinh tan học vào siêu thị mua thức ăn sẵn, nhân viên công sở nghỉ trưa cũng thức ăn sẵn, ăn ở căn tin thì cũng không hề khá hơn. Ở Vn dùng đồ tươi để nấu, chứ ở đây chỉ có Salat rau củ là tươi. Nấu ăn kiểu bếp công nghiệp mình thấy công việc bản chất thì cực, nặng, nhưng nấu thì dễ òm, cái gì cũng sẵn trong bịch, trong hộp, khui ra trút vào nồi theo công thức (do tính chất công việc hồi làm ở khách sạn, mình cũng phụ bếp được 2 tuần). Ngoài ra bánh mì thì có ngàn loại và thêm chục ngàn các loại đồ sẵn ăn kèm, tiện quá thành ra nấu nướng là một thứ phức tạp. Tóm lại, đồ tự chế biến thì ổn hơn đồ sẵn processing food, cá tốt hơn thịt, thịt trắng tốt hơn thịt đỏ, rau củ cái nào ăn sống được thì nên ăn sống. Mình nấu ăn chỉ thích làm nhanh gọn, chứ không thích bày vẽ, mỗi lần nấu thì cố gắng nấu nhiều tí để cho bạn chồng mang đi làm. Nấu với mình không khó mà khoản đi chợ thì siêu lười.Các nước phát triển còn có vấn nạn rác thải nilon mà nhiều người không nhận ra. Vài người bạn Đức cứ to mồm chỉ trích rằng Vn túi nilon đầy đường này kia, trong khi Đức không vứt ra đường nhưng mỗi tuần là một núi nilon từ siêu thị đem về. Rau củ loại nào cũng bọc nilon. Mấy miếng phô mai, thịt muối đủ cho 2 người ăn một bữa cũng nilon… xong rác ấy lại ship qua các nước nghèo. Mình nghe không thèm cãi làm gì cho mệt, thông tin thì đầy ra đó, chẳng qua là không chịu tìm hiểu và nghĩ mình tốt hơn người. Nilon và đường là hai thứ mình nghĩ nên đánh thuế các nhà sản xuất thật nặng vào, để người ta chịu thay đổi. Chứ như hiện nay, ví dụ mua Ớt chuông, thì loại trong túi nilon 2€, loại không túi thì 3€. Còn đường thì khỏi nói, nguyên nhân của bao nhiêu thứ bệnh, mà bệnh thì nặng gánh xã hội.Cứ lẽ thường ở các nước phát triển, càng nghèo, dân trí càng thấp thì càng hay quá cân, ăn nhiều đồ mỡ, uống coca thay nước, coi tivi nhiều và không hề vận động. Lại càng bệnh, rồi dân trung lưu đóng thuế nuôi. Chứ người giàu người ta biết chăm sóc sức khỏe lắm (mà cũng biết né thuế lắm, kiểu như các ông chủ các doanh nghiệp lớn nhân lương 1$/năm vậy, vì thuế cá nhân tới chừng hơn 40%, trong khi lợi tức từ cổ phẩn chỉ khoảng 20%). Không hiểu sao ở đây mình thường xuyên thấy người khổng lồ (hoặc vị thành niên) cầm Cola trong tay khi đi ngoài đường, trong khi người thường chỉ cầm nước suối.

Advertisements

2 thoughts on “Thực phẩm

  1. Nếu bạn thích tìm hiểu thêm về thực phẩm thì có thể tham khảo một số free courses ở futurelearn. Đợt trước, mình có học một course của Monash. Tuy ko đủ để đi sâu vào chi tiết nhưng mà cũng đủ gọi là kiến thức thường thức. Cũng trước đây, mình nghĩ đi thu thập báo cáo y tế của một số nước để xem tỷ lệ bệnh nào cao nhất rồi đối chiếu với thành phần dinh dưỡng và chế độ ăn phổ thông của nước đó để xem có liên quan với nhau hay ko. Nghĩ vậy mà chưa làm :D. Nhưng nếu bạn đọc cuốn sách nào thực nghiệm như thế thì giới thiệu mình với nhé. À có cuốn sách Ruột ơi là ruột, mình rất thích, của một bạn tác giả người Đức ở Manheim, bạn có thể tham khảo nếu thích.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s