Đổi họ (và update Ví mới)

Không có đủ cảm xúc để hoàn thành một bài viết dở dang nào, dù mình đã viết mấy bản nháp, chứa đầy những dỗi hờn và tâm trạng rất vụn vặt. Mình đã quyết định đổi tên, cả cái họ và tên dài bốn chữ với rất nhiều dấu giờ mình chỉ còn giữ lại mỗi cái tên gọi viết không dấu, thêm vào là họ của chồng. Mình không tiếc cái tên dài và cái họ Nguyễn phổ biến, mình chưa bao giờ thích cái tên đó cả, cảm giác đọc nguyên họ tên lên rất nặng nề trắc tréo. Thế nhưng, cái cảm giác từ bỏ một cái tên đã gắn với mình rất rất lâu, cũng có chút lạ kì. Nó đồng nghĩa rằng, mình đã quyết định chọn nơi đây làm nhà sau mấy năm trời rất lưu luyến Vn. Hai năm nay mình không còn nghĩ tới chuyện bỏ chồng quay về Vn sống nữa. Vẫn luôn còn đó những ước mơ nhỏ nhoi, những khoảng thời gian không dài mình muốn được sống một mình, ở một nơi mình chưa từng sống, ở Vn, như một người độc thân không vướng bận bất kì điều gì. Nhưng ước mơ đó cũng dần nhạt nhòa đi, không còn thôi thúc dữ dội tới mức làm mình muốn từ bỏ hết tất cả mọi thứ, chạy trốn. Và người bạn đời này thật dễ chịu, mình muốn hít hà mùi thơm trên đôi má bạn mỗi ngày, muốn tựa đầu vào khuôn ngực rộng của bạn cho tới ngày cuối. Thật bất ngờ (với chính mình) sau một cái đám cưới, tình yêu vẫn còn có thể ngày một lớn thêm lên.

Đức có truyền thống vợ lấy họ chồng sau khi kết hôn (giống như Vn con cái hầu hết lấy họ cha), cho tới năm 1976 thì luật theo họ chồng mới bỏ, phụ nữ kết hôn được quyền tự quyết định. Tuy nhiên đại đa số vẫn lấy họ chồng, phần ít hơn lấy họ đôi, nghĩa là ghép cả hai họ vợ và chồng vào cho cả hai người. Một phần thiểu số hơn chồng lấy họ vợ, tụi mình biết hai trường hợp, một là cô đồng nghiệp của chồng và một người bạn đại học.

Mình họ Nguyễn, một cái họ chiếm 40%, khi còn ở Vn chưa bao giờ mình thắc mắc hay quan tâm nhiều đến họ của mình. Chỉ tới khi sống ở Đức, người ta chủ yếu dùng họ, chỉ bạn bè và người thân mới dùng tên, thì cái họ Nguyễn của mình được đem ra gọi còn nhiều hơn tổng số mấy chục năm ở Vn. Và theo mình nhớ thì chỉ có 2 lần, có người gọi được họ của mình gần đúng. Còn lại thì người ta đứng trước mặt mình rồi lắp bắp cái gì đó hoặc, chờ mình tự nói họ mình ra (rất dễ nhận ra giữa một mớ người ai là người có họ Nguyễn). Cái thứ hai là giấy tờ tùy thân ở đây ghi rõ tên riêng A, họ B còn giấy của Vn thì ghi Họ và Tên: Nguyễn Thị A B. Thế là một hành trình phức tạp chia tên họ bắt đầu. Tên mình “bị” gộp vào thành một “tên” và không có họ. Ba năm sau đó thì một nhân viên hành chính khác bảo, người ta không thể không có họ được, thế là cô tách ra cho mình cái họ Nguyễn, còn tên là Thị A B. Mà theo cách đặt tên ở đây thì chữ đầu tiên mới là tên chính, còn mấy chữ tiếp theo là tên phụ (ví dụ Thomas Markus Henrich Müller thì Thomas là tên chính, Müller là họ), bỗng dưng mình thành tên Thị. Họ Nguyễn người ta không gọi được cũng không thành vấn đề, nhưng tên Thị thì mình không hài lòng.

Một năm dịch bệnh, không xê dịch, công việc ổn định, làm việc tại nhà, chơi với hoa lá cỏ cây chim muông ong bướm, mình thấy mình chìm dần vào cái vòng xoay của những người an phận, ổn định. Đồng nghĩa với lười khám phá, hết hứng thú du lịch, không có động lực nâng cao kiến thức gì hết rọi. Có mỗi việc có nên nộp hồ sơ xin học thạc sĩ không mà mình cứ nghĩ tới nghĩ lui, rồi còn tự huyễn hoặc mình rằng học nhiều quá lỡ bị over qualified thì khó kiếm việc làm. Giống như cô bạn học Thạc sĩ ra, thời buổi corona, kiếm việc mãi không tìm được việc đủ mức lương tối thiểu theo qui định dành cho dân master để làm visa. Năm ngoái phỏng vấn trượt 69/70 điểm, phần vì người ta chỉ tuyển có 15 sinh viên master, phần vì mình xem thường phỏng vấn quá, cứ tưởng sếp thầy mình phỏng vấn mình đậu chắc rồi không thèm chuẩn bị gì hết. Bạn chồng bảo em học đi, có chuyện để làm trong mùa đông chứ không rảnh quá lại than thở, lần này anh sẽ giúp em chuẩn bị. Không có chút động lực, ngồi rặn mãi không ra được cái Motivation letter.

Trời thì hết 2/3 tháng năm rồi mà cứ mưa gió suốt, chẳng chịu nắng lên cho người nông dân vui vẻ lao ra vườn làm việc. Mấy cây dưa leo còn nhỏ đem ra trồng bị mưa dập tơi tả tan nát hết một mớ. Mấy chục cây su hào và bông cải xanh trồng bên ngoài bị bồ câu ngắt không còn một cái lá nào, không biết nó có sống nổi không. Bồ câu không ăn lá già mà chỉ ăn lá non, năm sau phải rút kinh nghiệm, cây ra lá thiệt to rồi mới đem trồng ra bên ngoài. Nói chung là phải kiên nhẫn, thiếu kiên nhẫn là chết cây con, mình đã hại quá nhiều cây rồi hix. Mình phải bấm bụng mua cây ở chợ để bù vào chỗ bị thiếu, cây đắt lòi. Mà nói chứ từ tháng 1 là đã bắt đầu đếm ngày cho tới mùa trồng trọt, mà giờ tháng 5 rồi cũng vẫn còn đang đếm bao giờ hết mưa thì kiên nhẫn vào mắt í huhu.

Đôi chim hoét đen Amsel vẫn quay lại ấp trứng từ cái ngày nhà chim rơi xuống đất sau bão, có lẽ đã nở con rồi vì mình thấy chim bố cắp giun đất ở mỏ rồi bay vào đấy. Chứ thường thì chim bố sẽ vào tổ trông chừng cho chim mẹ tự đi kiếm ăn. Vậy nên mình đoán là chim non đã nở.

tổ chim dưới cây táo

Mình đã xóa hết các group chat gia đình, tự nhiên thấy nhẹ người gì đâu. Kệ ai nói gì nói, mình thích lánh xa thiệt xa sự đời thế thái. Bạn chồng bảo, may mà bọn mình thích nhau, chứ anh thấy mình hình như không thích người lắm thì phải. Mình thì toàn muốn lên núi ở và chơi với thú 🙂 .

Mới được bạn gửi cho miếng da mỏng, mình làm ngay một cái ví đựng thẻ. Đức dù có tiếng là nước phát triển nhưng trước khi Coronavirus xuất hiện, bạn sẽ bất ngờ khi thấy đất nước này chuộng tiền mặt khủng khiếp. Giờ thì đỡ hơn nhiều lắm luôn rồi á. Tiền mặt bây giờ mình chỉ cần khi đi chợ phiên mỗi tuần thôi, còn lại thì trả thẻ vô tư rồi. Các cụ già đi siêu thị vẫn lôi tiền mặt mệnh gía cao ra trả không hà. Mình thì không thích mang túi xách, bóp ví thích nhét túi quần túi áo, cho nên mình cần một cái bóp siêu nhỏ nhẹ mỏng, tìm rất khó. Cái đỏ có nút mình xài mấy năm rồi, bất tiện là nó chỉ có một ngăn nên cứ phải nhét hết vào một chỗ. Mỗi lần thanh toán phải móc hết ra tìm đúng cái thẻ cần thiết. Giờ thì khỏe rồi nha, ví mới có hai ngăn và còn nhỏ hơn ví cũ nữa :). Làm xong được cái ví hợp ý, tự nhiên vui gì đâu á.

8 thoughts on “Đổi họ (và update Ví mới)

  1. em đồng cảm đoạn thích chơi với thú và lên núi ở =)) em chỉ còn đang xem khi nào thì “bạn chồng” của em mới tới chơi dới em =)) chúc mừng chị nhe, dù cũng hông phải là chuyện gì quá là để chúc mừng, nhưng mà nó vẫn là một dấu mốc, về chuyện cái tên, về chuyện yêu thích ở lại một đâu đó và gắn bó với một ai đó.

    Liked by 1 person

  2. Cháu thật có khiếu design, có vẻ như làm gì cũng thành công. Việc làm là quan trọng lắm nha cháu. Cố gắng tự động viên. Cô thật không tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có nghề trong tay. Còn chuyện thay tên đổi họ, có thời cô nghĩ lấy người ngoại quốc, đổi họ, thay tên, biến mất ra khỏi cõi người Việt, là điều tốt nhất. 🙂

    Liked by 1 person

  3. yanimia cho mình hỏi, vụ vợ lấy họ chồng ở các nước phương Tây là chính thức đổi họ về mặt giấy tờ luôn hay chỉ là đổi trong cách xưng hô thôi nhỉ?

    Like

    1. Theo luật khi quyết định đổi tên là đổi toàn bộ giấy tờ trừ Giấy phép lái xe ra. Trong giấy tờ tùy thân vd Id card thì nó có ghi thêm ở dưới dòng: Họ khi sinh ra.

      Liked by 1 person

  4. Năm nay chị trồng cây cũng dở dở ương ương, gieo cho sớm lên xanh mướt mà chờ tới ngày đem ra vườn tụi nó cũng thui chột, mình cũng mệt, phải gieo lại, thì lại không cây nào lên, chả hiểu luôn. Rồi thời tiết, sâu bệnh, côn trùng, đủ thứ trở ngại. Tuần rồi nhiệt độ 95 tuần này 45 cây không lớn nổi luôn.

    Like

    1. em cũng toàn phải mua cây bù vì cây gieo lên chết hết không như năm ngoái. Bắt đầu ấm rồi, hi vọng những cây còn sống sẽ tiếp tục sống.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s