Chuyện lãng mạn ?

Lần cuối cùng trái tim đập mạnh trong lồng ngực là khi nào nhỉ! Tôi nghĩ về những ngày còn rất trẻ (vì bây giờ vẫn trẻ), như ở công việc đầu tiên, khi anh quản lí đứng kế bên chỉ việc, tim tôi bỗng đập loạn xạ, dù rằng bình thường tôi chẳng thích anh này, chỉ là khi một cơ thể hơi gần một cơ thể, cảm giác bỗng khác. Lần cuối cùng lại là khi tôi đã lấy chồng. Trong một lần về Vn một mình, tôi đi uống bia cùng 2 người bạn gái và 2 anh chàng của họ. Rồi một bạn gái tôi nhất quyết đi nhảy, chứ ngồi uống bia suông như bọn tôi không phải sở thích của cổ, còn bọn tôi thì lười, chỗ đi nhảy xa quá, và còn quá tỉnh để nhảy. Thế là cổ đi, để chồng lại, bọn tôi thành ra 4 đứa, 2 trai 2 gái, tiếp tục uống bia, chơi bida rồi viếng thêm vài quán bar khác. Cuộc chuyện trò rất vui, có men bia lúc nào cũng vui, các bạn cũng đều là những người hài hước nên không khí rộn ràng vô cùng. Tới nửa đêm thì tôi đã say lắm rồi, rồi tôi cảm thấy bàn tay mình ở dưới bàn ấm lên. Tôi đã để yên tay mình như thế chừng 2 phút, vẫn nói cười tiếp theo câu chuyện, rồi mới rút tay về. Tôi đoán lúc đó chồng của bạn tôi cũng say, sau suốt mấy tiếng chuyện trò rôm rả, rõ ràng cả bốn người đều có ấn tượng tốt về nhau và thích nhau. Anh chồng của bạn tôi, tất cả chúng tôi đều không sống ở Vn nên bạn chồng này tôi gặp lần đầu. Cái cảm giác lúc ấy, thật lạ. Và tôi đã để yên cho mình tận hưởng cái cảm xúc ấy, cái cảm xúc động chạm vào một người đàn ông khác sau mấy năm chỉ có mỗi bạn chồng. Cái nắm tay dưới gầm bàn, đối diện là cặp bạn của chúng tôi, còn hai chúng tôi đều đã có gia đình, và đều yêu người bạn đời của mình hơn tất cả mọi thứ trên đời. Có một khoảnh khắc, tôi ước mình chưa kết hôn, tôi đoán anh chàng cũng thế. Tay anh kiếm tay tôi một lần nữa, nhưng lần này chỉ vài giây tôi đã rút tay về. Chúng tôi đều say, tới mức không còn đủ tỉnh táo để nói không với xe máy, ba đứa lên xe máy, còn anh chàng nắm tay tôi đi taxi. Thật may là tôi đã không lên taxi cùng, nếu không, tôi nghĩ chúng tôi đã hôn nhau. Cũng có một lần tôi tiếc đã không hôn, một nụ hôn sau nhiều năm chỉ hôn chồng, nó ra sao nhỉ!

Hôm sau, cả hội lại hẹn gặp nhau, anh chồng của bạn không đến. Vì bận coi bóng đá? Từ đấy đến nay, lại vẫn chưa gặp lại. Bạn vợ thì có gặp đôi lần.

Tôi hi vọng đôi bạn ngồi đối diện không nhận biết được cái nắm tay lén lút dưới gầm bàn kia. Sau này tôi cũng không nghe bạn hỏi, chỉ có anh chàng còn lại một lần nói, trông hai đứa mày đêm đấy cứ như một cặp, rất tiếc cả hai đều đã kết hôn. Mình nghe, không biết trả lời thế nào, chỉ cười. Mà nếu có hỏi, tôi sẽ đổ cho tại say nên anh chàng mới nắm tay tôi. Tôi sẽ không thừa nhận rằng tôi đã nhìn thấy cảm xúc của anh chàng, vì có ý nghĩa gì chứ, bạn gái tôi không nên biết điều đó.

Tôi nói với chồng hầu hết mọi chuyện, nhưng chuyện này tôi đã giữ lại cho riêng mình. Vì nhiều lí do. Đêm đấy tôi quá say, điện thoại hết pin, tôi đi ngủ tới 1h trưa hôm sau. Bạn chồng ở Đức, không liên lạc được với tôi, cũng không liên lạc được với bạn tôi vì họ cũng xỉn, anh đã đứng ngồi lo lắng không yên, sau này còn không đồng ý để tôi về Vn một mình nữa, anh biết khi say tôi thế nào. Bạn chồng chưa gặp chồng của bạn tôi, chỉ nhìn qua hình, anh chàng hơi chải chuốc, thành ra bạn chồng tôi chưa gặp đã có thành kiến. Nếu biết thằng cha chải chuốc này đã nắm tay vợ anh, chẳng biết anh còn ghét thêm bao nhiêu nữa. Hai bạn ấy sống ở một nước khác, mà tôi vẫn đang dự định sang đấy du lịch và thăm bạn, nên tất nhiên không thể lộ ra, kẻo bạn chồng lại không chịu ở nhà họ thì ít vui đi. Thế nên, cái nắm tay ấy vẫn là một bí mật nhỏ.

À. Tôi có nói với chồng chuyện tôi muốn thử hôn một ai đó.

Advertisements

Kim cương

Bạn mình vừa đính hôn. Sau gần 5 năm yêu nhau.

Bạn trai là người Đức, bạn gái là người Mã lai, nhân dịp cùng về Mã Lai thăm mẹ bạn gái, hai người đi nghỉ ở biển. Bạn trai đặt một bàn tiệc ngoài bãi biển, hay giống trong phim ảnh người ta hay làm vậy á. Bữa ăn tối gồm thực đơn 7 món rất hoành tráng với rượu ngon, bữa tối này mình đoán không dưới 300 đồng. Xong món thứ 4 thì bạn trai xin phép vào nhà vệ sinh, rồi quay ra với cái túi quần hơi phồng lên, bạn gái nghi từ đầu, tới lúc này thì đã đoán chắc. Bạn trai quì xuống cầu hôn, với cái nhẫn có hột kim cương 7 carat ỡ giữa, hai bên là một vài hạt nhỏ hơn. Quả thực chiếc nhẫn vô cùng đẹp, khi săm soi nó thì mình cũng hơn … thinh thích một tẹo. Rồi hai bạn kể chuyện hấp dẫn về chiếc nhẫn. Rằng thì mà là G (bạn gái) nghĩ rằng cái hột nhỏ quá, bạn muốn một cái hột lớn hơn thế. T (bạn trai) đưa cho bạn web cửa hàng chỗ bản mua nhẫn, T bảo em muốn to hơn thì em tự trả tiền để đổi. Để đổi từ 7 carat lên 8 carat, G phải trả “thêm” 1 ngàn đồng, tương đương 26 triệu vnd thời điểm này. G kể, cô lên mạng nghiên cứu, theo lời G thì người Malay thường chi khoảng 1 tháng lương, người Mỹ chi khoảng 2-3 tháng lương cho nhẫn cầu hôn, trong khi người Đức chỉ chi … 1/3 lương tháng. Chú thích thêm, G là người sinh ra ở thủ đô KL và gia đình tương đối khá giả, bạn bè xung quanh cô đều nhận được nhẫn kim cương hột TO.

G là một bạn gái vô cùng thông minh và rất dễ thương, sống đơn giản thanh đạm. Cô ăn mặc đẹp nhưng đơn giản, không xài đồ hiệu đắt tiền. Căn hộ cô ở cũng toàn đồ nội thất Ikea (rẻ). Cho nên bọn mình (thậm chí chính cả G) đều bất ngờ khi cô muốn kim cương hạt to hơn. G bảo, cô không phải là người vật chất, cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện muốn có nhẫn thế nào, hoặc do ảnh hưởng của những người xung quanh cô nên cô tự động có mong muốn thế mà cũng không biết. T rất chiều bạn gái, điển hình bằng việc tổ chức buổi tối đính hôn rất hoành tráng, mua nhẫn quá sức hoành tráng so với tiêu chuẩn chung ở Đức, thế nhưng (đúng kiểu người Đức) anh từ chối khi bạn gái muốn cái hột to hơn tí, em thích thì ok thôi, tự trả tiền đi.

Tình hình thì T chắc còn phải chi một khoản khủng nữa cho nhẫn cưới, áo cưới và đám cưới 🙂 , thế mới thấy bạn chồng mình hên chưa, cưới mình chả tốn gì mấy. Đám cưới ở Vn còn được ba má mình tặng hết chi phí.

Bài viết cuối năm

Hơn một tuần vừa qua được nghỉ Giáng Sinh, đúng lí ra là rảnh, nhưng mình lại bận tít mù cho dự án riêng của mình, thành ra chưa viết được bài tổng kết năm nào. Dự án của mình là cửa hàng Online. Bạn blog của mình chắc chưa biết hén, mình làm trang sức handmade đấy. Tới giờ thì mình chỉ làm bông tai và gần đây thì làm thêm vòng đeo cổ. Nguyên liệu mình dùng là nguyên liệu tái chế upcycling từ vỏ viên Cà phê loại Nespresso.

Mình hăm he làm cửa hàng từ hai năm trước, nhưng sau khi tìm hiểu thông tin các kiểu thì càng thêm nản. Không như kiểu Việt Nam, thích mở hàng gì cứ mở, khi nào quản lí thị trường tới thì … tính. Ở Đức, cái gì cũng phải theo luật rõ ràng, mà luật ở đây thì siêu phức tạp vì quá nhiều. Mình có cô bạn cũng hăm he làm kinh doanh riêng, hai đứa rủ rê nhau hoài mà cũng vướng ba cái thủ tục, thuế má, bảo hiểm các kiểu lằng nhằng nên kế hoạch chỉ dừng lại ở bước thiết kế nhận diện thương hiệu. Mà bạn mình là người Đức í, còn than trời vì thủ tục, huống gì mình là người ngoại quốc, tiếng Đức chỉ mới nói hơn ba năm nay, luật lệ đọc tiếng Việt có khi còn không hiểu huống gì tiếng Đức. Nhưng giờ mình quyết làm rồi, cứ bắt tay vào làm đã, phải có bước khởi đầu thì mới có bước tiếp theo, chứ tính trong đầu mãi rồi, chẳng ra đâu vào đâu.

Vậy là nhân dịp nghỉ lễ đợt này mình xắn tay áo lên gầy dựng đứa con tinh thần. Mình đọc một mớ lý thuyết, cái nào người ta cũng nhấn mạnh “dù bạn giỏi đến đâu thì cũng không nên ôm hết việc một  mình, phải kiếm người phụ”, cơ mà cái xứ sở này mọi thứ đều đắt đỏ, business của mình thì mình cũng xác định luôn, hobby (sở thích) là chính, chứ không phải mục đích kiếm tiền sinh sống. Mình chỉ cần cái business này kiếm ra đủ tiền để mình mua dụng cụ và vật liệu là được, để được thỏa sức sáng tạo mới cái đam mê này, chứ để mà sống được bằng “nghệ thuật” hay “sáng tạo” (creative) thì khó. Bắt tay vào làm mọi thứ một mình mới thấy KHÓ.

Vì không có nhiều tiền để thuê người làm website nên  mình tự làm –> khó. Rồi liên quan tới Website còn một tỉ thứ khác theo qui định của Đức nữa như là Bảo mật thông tin, Chính sách đổi trả vân vân mây mây. Tự làm trang web đã khó, tới bước đưa hình sản phẩm lên mới tá hỏa vì hình mình chụp xấu quá. Một sản phẩm, từ khâu thiết kế, tới chế tác thấy thành quả đẹp rồi đấy, cơ mà nếu hình xấu thì coi như công cóc. Như hôm nay, thức giấc, bạn chồng vẫn còn ngủ, vì holiday mà, thường thì ngày nghỉ bọn mình còn phải ôm nhau cả tiếng đồng hồ trên giường, nói đủ thứ chuyện, hôn hít các kiểu, rồi mình sẽ đọc Blog của các bạn trên giường, trong khi bạn chồng sẽ đi pha cà phê mang vào giường cho mình, đó là “truyền thống” của bọn mình vào những ngày nghỉ. Nhưng từ mấy hôm nay, sáng mở mắt ra là mình dậy luôn chứ không nướng rồi nhõng nhẽo đòi cà phê nữa. Mình dậy, mở máy pha cà phê, lôi ngay máy ảnh ra rồi đồ nghề các kiểu để chuẩn bị cho một ngày chụp hình. Vậy là hôm nay từ 10h sáng tới 5h chiều mình chỉ chụp hình và chỉnh sửa ảnh, chỉ dừng lại chút xíu để ăn. KHÓ. Sao người ta chụp hình sản phẩm được đẹp thế nhỉ! Hẳn người ta thuê nhiếp ảnh gia xịn, hoặc cũng phải lăn lê bỏ nhiều thời gian tự học. Ánh sáng thì lúc sáng quá, lúc tối quá :), rồi thì áo nhăn quá phải thay áo, ủi áo, rồi làm photoshop. Không có người mẫu mình phải tự làm mẫu rồi năn nỉ bạn chồng chụp, mỗi shot hình lại căn chỉnh thông số… Mệt phờ râu ra. Mà đấy mới chỉ là một công đoạn của business thôi. Mình thiết kế Logo, mất 2 ngày, vẫn chưa vừa ý (năm ngoái mình nhờ một người quen thiết kế logo, cuối cùng không vừa ý, thay đổi 2 lần thì mình ngại đổi hoài kì nên cuối cùng mất tiền nhưng không hề dùng tới), rồi còn cái loại tờ rơi, danh thiếp, thiết kế Window store (Mình có chỗ để thuê một cái “cửa sổ” bày hàng trang trí để quảng cáo) . Rồi ngồi nghiên cứu các loại văn bản mất 3 ngày, chưa biết đã đúng chưa. Mà muốn có hàng để bán hoặc để chụp hình thì phải thiết kế và làm. Rồi phải kiếm nguồn cung vật liệu. Tóm lại, mình vẫn còn một list dài những công việc cần phải làm để có thể cho Cửa hàng ra mắt. Mà hết kì nghỉ này thì tuần sau đã bắt đầu thi cuối kì, nghĩa là mình sẽ không có đủ thời gian để cửa hàng ra mắt sớm, nên ban đầu dự tính tháng 2 xong thì càng làm càng thấy cần nhiều thời gian hơn nữa. Nửa tháng 2 thì các môn thi hoàn tất, mình lại đã nhận lời làm việc cho giáo sư hướng dẫn trong dự án Nhà hàng ở Hamburg mà bọn mình được giải nhì cuộc thi ý tưởng (tiền vẫn chưa nhận). Giờ chỉ hi vọng công việc ấy sẽ không lấy hết thời gian của mình, nếu không thì cái cửa hàng nhỏ bé của mình vẫn cứ phải lùi vô thời hạn.

Thôi vài lời chia sẻ với các bạn kế hoạch năm mới của mình là thế đó, bận bịu nhưng mà vui. Mình mà ở không là bị stress ngay. Bạn nào có kinh nghiệm gì hay ho thì chia sẻ với mình .

 

Tôi đi học Kiến Trúc nội thất ở Đức _5

Unterhalt-verweigern

Chuyện tài chính của sinh viên

Càng quen nhiều bạn học hơn thì tôi cũng biết được nhiều thông tin phong phú về nước Đức hơn, không gói gọn trong phạm vi gia đình và vài người bạn thân nữa. Các bạn trẻ, 18 tuổi, hoặc học nghề thì có lương ngay dù ít, hoặc vào đại học, là đã bắt đầu tự lập tài chính. Những bạn mà bố mẹ có thu nhập cao thì không được nhận hỗ trợ (BAfoeg) của chính phủ, chính phủ sẽ mặc định bố mẹ sẽ hỗ trợ con, hỗ trợ bao nhiêu, cho luôn hay trả lại hay gì gì đó thì là chuyện riêng của gia đình. Số tiền hỗ trợ của chính phủ, cũng căn cứ theo mức thu nhập của bố mẹ mà có công thức tính. Ngoài ra thì hầu hết các bạn được nhận tiền “Trẻ em” (Kindergeld), tiền này bố mẹ được nhận từ khi con được sinh ra, thông thường các bố mẹ Đức sẽ cho con số tiền này làm tiền tiêu vặt hàng tháng khi con đủ tuổi tiêu tiền, tối đa tới 25 tuổi thì hết được nhận tiền “Trẻ em”. Bạn học mình có bạn nhận được tối đa số tiền Hỗ trợ chính phủ, là 735€, cộng với tiền “Trẻ em” 194 € (năm 2018) thì tính ra mỗi tháng bạn ấy có khoảng gần 1000€, trừ tiền nhà khoảng 300€, còn lại thì cũng đủ ăn uống đi lại, học hành. Nhất là học ngành Kiến trúc thì cũng như ở Việt Nam, tốn tiền dụng cụ nhiều, mỗi lần làm đồ án cũng phải bỏ tiền túi ra để mua vật liệu, trường thường hỗ trợ chừng một nữa nếu hên, nhiều chuyến đi thăm quan, thực nghiệm liên quan tới việc học, sinh viên cũng phải tự trả một phần chi phí.

Chú thích 1: Rất may mắn cho các bạn Đức, trường đại học có văn phòng phẩm riêng, bán dụng cụ học tập cho sinh viên với giá gần bằng giá gốc. Nhân viên bán hàng cũng toàn bộ là sinh viên làm thêm tình nguyện với mức lương gọi là hỗ trợ, bằng nửa mức lương tối thiểu qui định. Đầu năm nay vì nhiều bạn làm ở cửa hàng đi Học Kì nước ngoài nên thiếu người trầm trọng, cửa hàng “đình công” suốt hai tháng trời, và tiệm Cafe do sinh viên tự quản cũng đóng cửa suốt cả học kì. Trường có tiệm Cafe riêng và Căn tin riêng, nhưng hoạt động hoàn toàn riêng biệt, không liên quan gì tới cái tiệm Cafe sinh viên kia.

Nói chung thì 1000€ một tháng thì không thể mua sắm lung tung hay đi nhà hàng quán bar nhiều. Và để để dành tiền cho Học kì ở nước ngoài (được lựa chọn thực tập ở công ty trong nước, hoặc đi học một học kì ở nước ngoài), hoặc để đi du lịch (du lịch ở Đức là một phần tất yếu của cuộc sống, nhà nhà đều đi, người người đều đi, mỗi năm người đi làm có trung bình từ 24 đến 30 ngày nghỉ, ít tiền thì mỗi năm 1 lần đi xa, nhiều thì 2,3 lần), thì các bạn ấy phải cật lực làm thêm thậm chí vài việc một lúc. Việc học theo tín chỉ cho phép sinh viên được chủ động lựa chọn môn và thời gian, có thể gom các môn vào các ngày nhất định, thời gian rảnh để đi làm. Bố mẹ hầu hết để con cái tự xử lí cuộc sống, mặc dù cần thì vẫn cho vay tiền, hoặc nhân dịp Giáng sinh hay sinh nhật mà tặng những món quà thiết thực. Bạn mình “ước” một cái máy hút bụi cho dịp Giáng sinh này.

Chú thích 2: Vấn đề hỗ trợ tài chính cho học sinh, sinh viên ở Đức được qui định trong luật pháp rất rõ ràng, và cũng rất thú vị để tìm hiểu. Trẻ đủ 18 tuổi, còn sống với bố hoặc mẹ, và học nghề hoặc học đại học, thì bố mẹ (thu nhập đủ theo qui định) bắt buộc phải chu cấp cho con tối thiểu 735€ một tháng, bố mẹ từ chối, nhà nước sẽ trả cho người con, nhưng cũng sẽ trực tiếp lấy lại từ bố mẹ. Ở Đức mọi tài chính đều công khai, không giấu đi đâu được nếu có tiền, còn nếu tiền từ làm “chợ đen” thì ví dụ, mua xe ô tô ngon cũng không được. Nếu người con đã có ít thu nhập từ việc vừa học vừa làm, thì bố mẹ cũng phải chu cấp thêm một khoản nhỏ có bảng qui định hẳn hoi. Tóm lại, nhà nước sẵn sàng hỗ trợ, nhưng đẻ con ra thì buộc phải có trách nhiệm với nó cho tới lúc nó tự lập được, chứ cũng không thể đủ 18 tuổi ném nó ra đường, trừ phi nó tự bỏ nhà đi bụi thì thôi. Ngược lại thì người con cũng co nghĩa vụ học cho lẹ cho xong đi làm, chứ học dở học lười kéo dài việc học thì cũng bị cắt tiền. Mà nếu người con kết hôn thì lại là chuyện khác nữa, vì vợ hoặc chồng cũng có “nghĩa vụ” chịu trách nhiệm tài chính một phần cho người kia. Ví dụ: Người con đang đi học, sống cùng bố mẹ, theo mức thu nhập, bố mẹ phải phụ cấp 300€ cho người con, trừ chi phí ăn và ở tính khoảng 250€, thì bố mẹ phải trả thêm cho con 50€. Nếu người con không sống trong nhà bố mẹ, thì tùy theo mức thu nhập, phải chu cấp một khoản 735€ (2018) cho người con, trong đó 300€ là chi phí thuê nhà, số tiền này sẽ chia đều cho bố và mẹ theo tỉ lệ phần trăm thu nhập.

Thấy thì có vẻ người Đức rõ ràng rành mạch tới từng xu nhỉ. Cái này tùy nhà, có bố mẹ giàu thì cũng không tiếc gì cho con. Có bố mẹ giàu nhưng cũng không cho con một đồng mà để tiền hết cho nhà thờ. Có bố mẹ nghèo vất vả hỗ trợ con hết mức. Cũng có bố mẹ nghèo tiền tiêu hết vào bia rượu. Cũng có người bố mình biết, chỉ làm việc đủ để sống và không vượt qua mức đủ để hỗ trợ con, thành ra con trai mười mấy năm sống với mẹ không nhận được từ bố một cắc. Cái khác ở Việt Nam là không bố mẹ nào lo làm lụng để mua nhà cho con, hay chạy việc cho con, hay thậm chí cưới vợ cho con. Nghĩa vụ của bố mẹ cho con sau 18 tuổi theo qui định của pháp luật chỉ tới mức hỗ trợ chương trình học đầu của con mà thôi (thường là 3 năm).

Bố mẹ mình ở quê thì cũng đang ấp ủ hi vọng mua tạo dựng một cái cơ sở gì đó cho con gái là mình đây để nhỡ sau này nó cần thì cho, dù con cái sống tận đẩu tận đâu và chẳng bao giờ xin xỏ gì. Kiểu như ông bà lo cho con trai là em mình xong rồi, thì giờ rảnh, lo qua tới mình để có động lực làm việc vậy đó.

*lần sau có lẽ viết về chuyện tình yêu của sinh viên chăng!?

Tóc ngắn mắt bồ câu

1. Đọc bài tóc dài của cô Tám làm mình có hứng viết về tóc ngắn. Tóc mình, từ năm mười tám tuổi tới giờ, hầu như trường kì ngắn, dài lắm cũng chỉ tới chấm vai là hết, tuổi càng nhiều thì tóc càng ngắn. Còn từ bé tới 18 tuổi thì mình toàn tóc dài, dài tới tầm thắt lưng, đi học đại học xa nhà, được tự do, là mình cắt phăng mái tóc ngay.

Hồi nhỏ mình là cô gái đặc biệt (nếu có bạn nào ngày xưa học cùng trường thì đọc bài này nhận ra mình ngay ). Mình đặc biệt vì tóc mình không đen như mọi người, mà lại hơi loe hoe vàng, nhất là đuôi tóc ra nắng nhiều nên nâu vàng rực. Người lớn thì gọi mình là cô bé tóc vàng, bọn trẻ con thì gọi mình là đuôi bò, dù rằng con bò lông nó vàng nhưng đuôi nó đen nhóe. Hồi bé, xa xưa, ở quê, chưa có mô đen nhuộm tóc nâu tóc vàng như về sau, nên mình là đứa nổi bật nhất, đi đâu người ta cũng nhận ra. Mà bị cái hồi nhỏ cũng hơi bị xinh (giờ đỡ nhiều rồi), học giỏi, người lớn bao gồm cả mẹ mình, rất thích mái tóc dài vàng hoe của mình, suốt ngày người lớn khen, rồi gặp má mình cũng khen, và cứ hay nhắc đừng cho nó cắt tóc nha, vì ngoài màu lạ, nó còn suôn mượt nữa. Tới giờ thì mình đi chơi hay du lịch chẳng cần bọc theo lược, lắc đầu mấy phát là tóc vào nếp ngay. Má mình thành ra tự hào về mái tóc của mình lắm, nên là mình không bao giờ được phép cắt tóc, chỉ cắt chút chút cái đuôi chẻ ngọn thôi. Thế đấy, người lớn thì xuýt xoa, bọn trẻ con đen hôi thì “đuôi bò” “đuôi bò”, còn bọn trai tưng tửng thì cứ theo rào rào.

Năm 17 tuổi, nhân một lần nổi hứng liều, mình vào tiệm cắt tóc nhuộm đen. Ây da, về nhà má nổi cơn tam bành chưa từng có, bảo mình “Mày nói, nói ra tiệm nào, bà nào dám dụ dỗ mày nhuộm tóc để lấy tiền, bà nào độc ác dã man như vậy, đầu óc người ta đẹp vậy mà độc ác đem nhuộm, lấy mấy đồng tiền công có giàu không mà ác vậy”. Rồi má đuổi đi huhu. Mình ra cánh đồng sau nhà, chỗ mương nước thủy lợi ngồi khóc nức nở cả buổi. Giờ thì ruộng đã thành phố, mương nước đã thành con đường lộ mấy làn xe to đùng.

18 tuổi đi học xa nhà, thoát khỏi má, mình lập tức cắt tóc, lần đầu cắt ngang lưng, lần sau ngang vai, lần nữa ngang tai. Tết mình về thăm nhà với mái tóc tém hiện đại, đang nghĩ má có đuổi đi nữa không, thì ai dè má mê tóc tém quá, bảo hợp quá, khen suốt thôi. Năm sau về thì tóc kiểu khác, má lại bảo cắt tém đi con, tém đẹp, thôi má ơi, giờ má hết phép rồi nha. Sinh viên nghèo thì tóc chỉ có mấy kiểu, với mà hồi đó đứa nào nhuộm tóc là bị liệt vào hạng ăn chơi, cả lớp chỉ mỗi một bạn “ăn chơi” nhất nhuộm tí chút thôi mà bao nhiêu đứa liếc liếc hà. Ra trường một phát là bao nhiêu thời trang tóc mình làm tới hết, kiểu gì cũng có, trừ duỗi (ép) tóc vì món này ngồi đợi 6 tiếng lận, chịu không nổi, và nối tóc, vì mình vốn chỉ thích ngắn hơn chứ dài thì lo gì, ăn vào chỉ mọc tóc là giỏi. Mình không hề tiếc tóc, lỡ làm gì hư hay không thích thì cắt, rồi nó sẽ dài ra thôi mà.

Mình giống ba, tóc bạc sớm, bạc còn nhiều hơn má, nếu bạc hết cả đầu thì mình nghĩ sẽ đẹp, còn chỉ bạc mỗi chỏm đầu thì thấy ghê. Mình cũng có gặp một bạn Việt ở trường, mới 28 tuổi mà tóc bạc quá trời, nhìn cũng không đẹp, nhất là quá nổi bật trên tóc đen. Mà ở xứ này, hầu hết đứa nào nó cũng dòm được cái chỏm đầu của mình.

Ở đây thuốc nhuộm có cả ngàn loại, còn phong phú hơn cả nước hoa, mua về tự nhuộm nhanh gọn đơn giản. Loại thuốc gốc Henna (vẽ Henna mấy năm gần đây rất thịnh hành ở Việt Nam) thì không độc hại như thuốc nhuộm tẩy, nhưng bù lại thì cũng như vẽ Henna, màu phai dần theo số lần gội. Trên hộp khi mua cũng khi rõ, nhưng mình thấy thực tế giữ được lâu hơn tẹo. Có loại thuốc nhuộm y chang dầu gội, cực kì tiện lợi, tác dụng cũng chừng 4 tuần. Bạn chồng thì tóc cũng bạc nhiều, cơ mà tóc bản màu vàng trắng nên có bạc cũng vậy à 🙂 .

2. Hói đầu

Các bạn Tây bị hói hơi bị nhiều, ngoài ba mươi đã bắt đầu hói không dừng được. Bạn của bọn mình, nửa đầu phía trước láng o đã nhiều năm, từ khi mình biết bạn ấy. Bữa nọ sang nhà một bạn khác nữa là bạn chung, xem hình cũ, vô cùng bất ngờ khi thấy mới chưa tới 10 năm trước thôi, bạn ấy còn là một chàng lãng tử, tóc xoăn bồng bềnh dài chấm vai, thế mà… Thời gian dã man với bạn ấy quá. Hình minh họa, khi còn tóc bạn ấy đẹp ngang ngửa thế này nè, còn giờ thì … thời gian ác lắm haha.

Cinderella

  1. Hồi nhỏ mình ăn đòn tới tận năm 18 tuổi, chủ yếu là má đánh, ba chửi. Dù thương yêu ba má đến cỡ nào đi nữa, thì những trận đòn và những lời mắng nặng nề mình không thể quên được. Dù biết với ba má mình, ba má chỉ biết một cách dạy con duy nhất đó thôi, và thường nói có thương nơi đánh mắng, nhưng thỉnh thoảng mình vẫn ước gì, ngày bé mình được nhận yêu thương thay vì rồi vọt.

    Hay một lần mình chứng kiến, ông chủ vựa bơ ở chợ, phạt con trai mình bằng cách lột hết đồ nó ra rồi bắt đứng đó, giữa chợ, ngàn người qua lại. Thằng nhóc bây giờ hẳn đã lớn, không biết nó đã thành người thế nào, và có quên được hình phạt độc ác tủi nhục ngày bé không, nếu nó lớn không thèm nhìn mặt cha nữa thì mình cũng hoàn toàn hiểu. Riêng mình thì mãi mãi không quên.

    Ở quê, gần nhà ba má mình, có cặp vợ chồng nghèo, chồng buôn chó (nghề ác), vợ làm lò gạch. Vợ tằng tiu với chủ lò gạch, ông chồng lột sạch đồ vợ, cột tay treo lên xà (trần) nhà, đánh bằng roi đánh trâu. Chuyện đã 20 năm, vợ chồng họ vẫn sống với nhau. Kì lạ! Mình thắc mắc sao cô vợ không giết chồng nhỉ? Lão này hay say xỉn, sao không nhân hôm nào lão xỉn quá đạp mẹ lão xuống ruộng đi.

  2. Bạn chồng đi làm về, chìa cái điện thoại ra bảo em đọc đi. Đó là cái hình do bạn của chồng gửi, bằng tiếng Anh nội dung là: “Biến thể Cinderella ở Việt Nam, người em gái (Tấm) trở thành hoàng hậu đã đem cô chị kế (Cám) làm mắm gửi cho mẹ kế ăn, mẹ kế ăn thấy ngon cho đến khi thấy cái đầu lâu.”

Mình đọc xong, hơi lúng túng. Đúng là phiên bản này mình có đọc rồi, nhưng không chắc là học trong sách hay đọc ở đâu. Khi bé mình không hiểu gì, sau này lớn mới thấy, truyện cho trẻ con đọc mà ác một cách khủng khiếp. Nếu truyện đó mà cho trẻ con học, thì đúng là tai hại. Mình trả lời, phiên bản này có, em đọc rồi, nhưng không phải là bản chính thức đâu. Bản hỏi, thế bản chính thức sao? Là hai mẹ con ra về sét đánh chết. Ah cũng chết hả. Rồi quay đi trả lời tin nhắn cho bạn. Haiz, mình biết dân mình có nhiều chuyện mà đối với dân này nó lạ, cái thằng bạn kia thì lại chúa tò mò, hay kiếm chuyện cười hay hình ảnh cười về Vn rồi chìa ra hỏi, nhiều phen làm mình cứng họng. Hay như vụ đang nổi, giáo viên phạt tát tai học sinh nhập viện, mình đâu có kể cho chồng nghe được, vì ở nước người ta, cha mẹ còn hổng được đánh con nữa là người dưng như giáo viên, lại còn môi trường sư phạm. Chửi nó thôi là có chuyện rồi đừng nói đánh.

Bạo lực che đậy bằng giáo dục là độc ác. “Thương cho voi cho rọt” là sai, hoàn toàn sai. Thương yêu, hãy cho đi ngọt ngào, yêu thương, chăm sóc.

 

Tâm hồn 27 tuổi

Mình nghĩ mình có trái tim và tâm hồn của tuổi 27. Độ tuổi mà mình thấy đẹp nhất, không ngây thờ ngờ dại như hồi 18, không chật vật tìm hướng đi tương lai như hồi 23, không quá trẻ để ngại ngùng, không quá già để không còn tận hưởng trò vui tuổi trẻ nữa. Hôm nay mình bải hoải cả tinh thần lẫn thể chất vì quá nhiều bia rượu tối quá, công nhận alcohol có khả năng tàn phá sức khỏe dễ sợ. Sáng lơ mơ ngủ, nghe hẹn giờ kêu tới 4 ,5 lần, bạn chồng cũng đuối quá dậy không muốn nổi, nhưng không sướng như mình được ngủ tiếp, bản phải lên văn phòng. Mặc tất cả te tua của hôm nay, mình vẫn sẵn sàng .. làm lại 🙂 . Hôm qua siêu vui, bạn học của mình năm trước mình không chơi được mấy người, vì các bạn ấy trẻ quá, chẳng có gì để nói với nhau. Năm nay mình học chung với mấy bạn năm cuối, các bạn ấy lớn hơn, đã đi làm, đã có người yêu, đã đi du lịch nhiều vân vân mây mây, nên còn có thứ để kể nhau nghe. Nhân tiện có một bạn ở xa đến thăm, thế là tối qua tụ tập tại căn hộ bé tẹo của mình, khai vị bằng Champagne trong khi chờ các bạn khác tới, 3 đứa uống hết chai vẫn chưa thấy ai, bèn khui thêm chai rượu trắng, mình uống rượu đỏ. Bạn tới, tám nói cười rộn hết cả lên. 9h tối, kế hoạch là đi Chợ Đêm Giáng Sinh uống rượu nóng Glühwein, nhưng hôm qua mới tối thứ năm, chợ đóng cửa ngoài dự đoán, lúc 9h. Thế là 6 đứa đổi kế hoạch đi bar. Quán bar đầu tiên gần nhà mình, là quán bia Hoops, có gần 100 loại bia nổi tiếng khác nhau từ khắp nơi. Sau chầu bia thì đi tiếp quán khác. 10h đêm chưa phải giờ cho các quán bar có nhạc nhảy, cả bar chỉ có đám bọn mình và 2 người khách. Nhưng vì bọn mình đông nên gần như trở thành tiệc riêng của cả bọn luôn. 6 đứa nhảy tưng bừng, đứng thành nửa vòng tròn, một bạn sẽ nhảy mẫu, cả bọn làm theo, đủ các kiểu, từ điệu nhảy con vịt cho tới Moon walk 🙂 , ở Saigon đi nhảy vui, nhưng hài như tối qua thì ít có. Trời lạnh, lúc đi ra ngoài mình mặc một cái quần legging bên trong quần Jean, nhảy một hồi nóng quá … cởi quần legging nhét túi áo. Cuối cùng đi chơi về thì phát hiện … mất quần 🙂 .

Mấy bạn này 25 tuổi, chơi hợp và vui. Còn các bạn bằng tuổi mình thì mình thấy … hơi chán quá 🙂 chẳng nhảy bốc như tụi 25, đi chơi toàn cắm đầu nốc bia không à. Sinh viên thì ít tiền nên nhảy là chính, uống là phụ thôi.

winterliche-stimmung-auf-dem-paderborner-weihnachtsmarkt

Hình một góc chợ Giáng sinh ở tp mình ở, lấy từ Internet, không biết năm nào mà có tuyết rơi thế!

Glühwein là món rượu ngọt truyến thống trong mùa Giáng Sinh, chứ bình thường không ai uống cái này 🙂 . Giáng Sinh thì lạnh, chợ Gs thì ngoài trời, có lẽ vì thế mà người ta phát mình ra rượu uống nóng. Gluehwein được nấu từ rượu vang đỏ, đun nóng và gia vị với quế, đinh hương, hoa hồi, cam, quýt, đường và trái vanilla. Ai thích nặng đô thì thêm một shot rượu mạnh vào. Tùy vào vùng mà người ta có riêng công thức . Ngoài ra còn có một loại không cồn. Những tiệc ở nhà vào dịp Giáng sinh, người ta cũng hay loại rượu này về uống cho có không khí, kiểu Việt Nam tết phải cắn hạt dưa vậy. Loại bán sẵn trên thị trường thì chỉ cầm làm nóng là uống.

mulled-wine-in-white-rustic-mugs-with-spices

Hình rượu Gluehwein. Mà chụp  hình người ta mới bỏ tùm lum thứ vô thế thôi, chứ uống bình thường thì mấy thứ kia ở lại trong nồi, chỉ uống cái nước đỏ đỏ thôi 🙂