Như một giấc mơ 1

Bối cảnh là Vn, ở quê, trong căn nhà cũ của ba má sát đường quốc lộ, hồi còn bán quán nước giải khát linh tinh. Khoảng sân trước rộng là nơi để xe, ở giữa sân là cây trứng cá ba trồng hồi tôi còn nhỏ xíu, lớn lên một tí thì trưa nào cũng leo lên cây ngồi chơi trông nhà. Vừa hái trái trứng cá vừa hát nghêu ngao, mơ một ông bầu sô nào tình cờ nghe được giọng hát mình, phát hiện tài năng rồi lăng xê mình thành sao, hát mãi tới lúc hết trèo nổi vẫn không thấy bầu nào xuất hiện. Trong góc quán có một nhóm 4 người đang ngồi cười nói rôm rả, tôi nhận ra người đàn ông. Đàn ông Việt, tầm chưa tới 40 tuổi, lứa tuổi theo tôi là hấp dẫn nhất của đàn ông, tướng người to cao vạm vỡ, kiểu người thường xuyên chạy bộ hoặc tập gym, gương mặt góc cạnh rất nam tính, còn đôi mắt thì ướt, gợi tình. Anh chàng này sống ở Mỹ, vài năm trước có người họ hàng nào đó mai mối cho tôi. Anh chàng như bị tiếng sét ái tình ngay trong lần đầu gặp mặt, nhưng tiếc cho chàng đẹp trai hào hoa mà lòng nữ nhi không có chút rung động. Có thể vẻ đẹp của chàng là một vẻ đẹp không mang lại cảm giác an toàn trong tình yêu, chàng có vẻ đẹp của kẻ lãng tử. Thời gian ở Vn có hạn, chàng ra sức săn đón, rồi ra đi có vẻ đau khổ. Chàng bảo chàng không quên được tôi. Tôi nghĩ, chàng là kiểu đã quen chinh phục và luôn chinh phục được, trước một thất bại ít gặp làm chàng có ấn tượng mạnh nên không quên được, chứ khó có thể là vì yêu sâu đậm gì, vì đã yêu đâu. Tôi ở trong nhà nhìn ra, bắt gặp ánh mắt chàng, tự nhiên lòng có chút động nên tôi lánh vào hẳn, người quen nhưng ngồi đông nên tôi không ra chào. Bà tôi đang ngồi làm sổ sách. Bàn khách gọi trả tiền, tôi nhìn số tiền trong sổ rồi giúp bà ra thu tiền:

– 63 ngàn đồng. Cho tất cả mà chưa tới 3 đô la đấy. Tôi nói bằng tiếng Anh.

Ông bạn của chàng trả tiền, đi cùng ông là một phụ nữ trung niên, có vẻ là vợ ông. Người còn lại là một cô gái trẻ, xinh, nhưng không phải là một vẻ đẹp khiến người khác phải ngoái nhìn. Chàng bước về phía tôi, miệng mỉm cười, tôi đứng tựa vào khung cửa rộng trước nhà, thấy choáng ngợp trước thân hình to lớn khi chàng tới trước mặt.

– Chào anh. Tôi hơi xúc động

– Chào em, cô gái xinh đẹp.

Sau một vài giây, chúng tôi ôm nhau chào hỏi. Tôi cảm thấy hai bàn tay anh chàng đang đặt lên mông mình. Chúng tôi hỏi han được vài câu thì cô gái lại khoác lấy cánh tay chàng. Cô nói, giọng Sài Gòn.

– Ủa, ai đây anh, người quen hả, vậy và không giới thiệu cho vợ mình gì hết trơn à.

Tôi giấu nụ cười khi nghe cô nhấn mạnh chữ vợ, như kiểu đánh dấu lãnh thổ.

– Vậy là anh lấy vợ rồi hả?…

– Bọn anh mới cưới được vài năm, anh ở Mỹ, còn vợ anh vẫn ở Sg. Đợt này anh về nhân một chuyến hội thảo ở trường Đại Học ở Đà Nẵng, vợ anh bay đi bay về thăm anh, bữa giờ chắc cũng chục chuyến rồi em hén.

– Dạ. Chị biết không, công việc của em không nghỉ được nếu không thì em đã ra ở luôn với ảnh.

– Em làm gì?

– Em bán cửa hàng.

– Thời trang hả? Tôi đoán mò, vì thấy cô gái ăn mặc đẹp.

– Không chị.

Cô gái cứ trả lời tránh né nên tôi không hỏi thêm nữa. Anh chồng cô vẫn đứng sât bên tôi kể đủ chuyện, không quên nhắc lại chuyện xưa. Cô vợ chuyển từ ôm cánh tay chồng sang ôm tay tôi thật chặt, ra chiều bạn bè đâu thân thiết lắm, hóa ra cô tranh thủ mỗi khi cười đùa thì kéo tôi về phía cô và xa phía chồng cô hơn. Hai người đi cùng đã lại chào để về trước.

– Thế em giờ ra sao? Lấy chồng chưa? Sống ở đâu?

– Em cũng lấy chồng rồi, đợt này về chơi có chồng em nữa, đợi em gọi ảnh ra chào mọi người.

Bạn chồng mặc quần đùi bơi lục tục kéo dép lê từ phía sau nhà chạy ra, mặt hớn hở. Với cái nóng ở Vn, bạn chồng mặc quần bơi dép lê mọi lúc mọi nơi, từ nhà hàng có tới rạp chiếu phim. Tôi tranh thủ kéo chồng chèn giữa tôi và cô vợ trẻ của chàng để tránh tình trạng cứ bị kéo lệch cả người hoài. Cô vợ trẻ của chàng không còn hứng thú tham gia câu chuyện của tôi và chàng, hay thỉnh thoảng chen vào những câu đùa khó hiểu nữa. Cô chuyển mọi nơ ron thần kinh vào cuộc nói chuyện bằng tiếng Anh với chồng tôi. Chắc cô đang học tiếng Anh để chuẩn bị sang Mỹ sống với chồng.

– Nếu hai người không có việc gì thì có muốn cùng tụi ngày ra biển chơi không? Có mấy hàng hải sản ngon lắm.

Vậy là bốn người chen nhau trên chiếc ô tô tải nhỏ cà tàng của ba tôi, chồng tôi vui ra mặt vì gặp người nói tiếng Anh và cái bằng lái xe anh đổi sang bằng quốc tế cuối cùng cũng có cơ hội dùng.

(Hết p1)

Advertisements

Ngày lịch sử

Thật là một ngày lịch sử, bọn mình chưa dọn về nhà mới, thế nhưng hôm nay mình đã bắt tay dựng cây cột trong vườn. Cả nhà hào hứng tham gia, cả hai nhóc tì cũng hí hửng giúp đỡ. Phần đế đã xong, thứ hai cột về sẽ được lắp lên, thế mà thời tiết dự báo cả tuần tới chỉ có mỗi thứ sáu là nắng, còn lại toàn mưa. Mùa hè vẫn chưa tới.

“Múa cột” trước đây thường gợi cho mọi người nhưng suy nghĩ tiêu cực, nhưng vài năm gần đây đã khác. Từ tháng 9 – 2016, pole dance đã được chính thức công nhận là môn thể thao quốc tế, sau 11 năm miệt mài đấu tranh vận động của các thành viên tình nguyện, và đang tiếp tục chiến dịch để đưa môn này vào Thế vận hội olympic trong tương lai gần. Pole dance đã được đưa vào trong chương trình thể thao của nhiều trường đại học ví dụ Đh Hamburg, Wuerzburg, Berlin, Bonn, Cologne… và các trung tâm thể dục thể thao.

Mình dạo này bị cuồng tập cột. Ước mơ có cái cột ở nhà để thích lúc nào tập lúc đó, chứ tuần 2 giờ đồng hồ quá ít, cuối cùng đã thành hiện thực. Thật ra mình hoàn toàn bất ngờ khi mọi người đều ủng hộ, ba mẹ chồng lập tức chọn chỗ trong vườn và bàn bạc kết cấu ra làm sao. Mình đặt hàng phần đế trên amazon, hôm qua vừa nhận hàng xong, xem xét thấy tốt quá không vấn đề gì thì ba chồng chạy đi đâu đó order cây cột. Hôm nay nhân dịp cả đại gia đình tập trung ở vườn ăn bánh uống cà phê, mình hỏi chú chồng, cũng là chủ nhà bọn mình sắp chuyển về, là mình có thể lắp nó ở sân vườn nhà chú không, vì đàng nào khi mình về đây ở thì sẽ tiện hơn (dù 2 cái vườn sát nhau). Chú chồng 60 tuổi, là một người cổ điển, mọi ngưòi cũng dự đoán trên 50% chú không chịu, thế nhưng chú lại đồng ý ngay, lại còn cho phép mình chọn muốn cắm chỗ quái nào cũng được hết. Thế là mình liền đi lấy phần đế; ba chồng, chú chồng, hai ông già hí hoáy giúp mình trong khi ông chồng trẻ của mình ngồi dòm chơi vậy đó. Việc “thi công” trở thành một sự kiện rất vui, mình và hai cụ cộng với hai cậu nhóc vừa làm tí xíu vừa đùa giỡn rất vui, lại còn hát hò quay phim diễn trò, như một vở kịch cho các thành viên còn lại xem. Ba mẹ chồng dự định thứ ba lên đường đi Roadtrip 3 tháng nên cũng tranh thủ làm cho xong. Thật tuyệt vời. Mình mới ngỏ ý hôm thứ hai tuần này thì thứ hai tuần sau đã có. Vậy là mùa hè tha hồ tập ngoài vườn.

Mình tập được nửa năm, nhưng thời gian trước giáo viên cũ không chỉ nhiều động tác, cũng không tập thể lực nhiều nên chủ yếu tập kiểu thư giãn, chỉ gần đây đổi giáo viên, cô này ngoài cột còn vừa là vận động viên thể dục dụng cụ, vừa múa ba lê nên người siêu dẻo siêu bền. Bọn mình như hoàn toàn nhảy lên một level cao hơn level cũ tới mấy bậc, nên càng ngày càng thấy thích. Về nhà mình bắt đầu tìm các video hướng dẫn, rồi tham gia các nhóm online, hôm nào cũng xem video mê mẩn, rồi lưu lại để tới bữa học là thực hành. Thế nhưng mình lại phát hiện, nhìn video thế, thấy người ta tập nhẹ nhàng thế, nhưng mình hoàn toàn không làm được, vì các cơ không có sức. Thế là mình ở nhà ra sức tập cơ, công nhận khi có sức, mình tiến bộ một cách hết sức bất ngờ, tới mức mọi người trong lớp tưởng mình có cột ở nhà.

Hôm nay là buổi chụp hình chuyên nghiệp miễn phí, nên bọn mình suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, cố gắng thử các thế đẹp nhất, khó nhất mà mỗi người có thể. Khi về nhà đi tắm mới phát hiện cả hai chân đều bầm dập tơi tả từ bẹn cho tới bàn chân, giờ ngồi trên sofa mà cũng đau nhức rã rời (nhưng mà phê). Da mình da vàng nên trong phòng đèn trắng không nhìn thấy nhiều, không như các bạn Đức da trắng, nhìn cứ như bị bạo hành.

Hi vọng đây sẽ là môn thể thao mới mình có thể gắn bó lâu dài. Trước đây mình từng mê tập Salsa, suốt 5 năm trời nhảy Salsa nhưng từ ngày yêu bạn chồng trúng ngay bạn ghét nhảy nhất trên đời và không chịu nổi nhạc Latin, thế là mình thưa dần rồi vắng hẳn. Sang Đức sống thì môi trường nhảy nhót không vui như Sg, nên coi như từ bỏ một đam mê. Cầu lông cũng là một môn đam mê, có điều mình không thích một bạn trong nhóm, và mỗi lần đối diện bạn này lại thấy mệt người. Ngoài ra cầu lông không tốt cho khớp gối, một năm gần đây mình bị đau khớp gối trái, chắc rồi sẽ có ngày mình cũng phải dừng môn này. Mong pole dance sẽ ở lại mãi tới già thì thôi.

Cột 2

Lắm hôm lên cơn ghiền cột quá đỗi, mình hậm hực than trời trách đất than thân trách phận, rằng thì mà là tại sao số mình cái gì cũng phải chờ với đợi thế này. Sớm nhất thì bọn mình có thể dọn về nhà mới vào tháng 7 nếu không phải sửa sang gì. Tuy nhiên muốn trả nhà đang ở cũng phải báo trước 3 tháng, mà bên kia chưa biết chắc khi nào sẽ dọn đi, ngặt vậy đó. Qua nhà mới, mình sẽ tậu ngay cái cột cắm ngoài vườn, vì nó đơn giản và mùa hè tập ngoài vườn thì còn gì bằng, tới tháng 10 thì trời mới bắt đầu hơi lành lạnh, nghĩa là vẫn có hơn hai tháng vừa tập vừa ngắm hoa và hóng gió. Mình coi trên mạng rồi, chỉ cần mua cây cột inox đường kính 40-45mm, một đầu chôn vào khối bê , rồi chôn cả khối bê tông vào lòng đất, ngon hơn nữa thì đóng một cái nền (base) bằng gỗ quanh cái cột để đi cho êm chân. Chi phí chỉ chừng 100€, đơn giản. Hoặc mua hẳn cây cột “tự đứng” (không cần cố định vào trần giá 800€, hết mùa hè thì xách vào nhà. 800€ nghe thì hơi nhiều, nhưng mình đã gợi ý bạn chồng tặng quà, bù cho bao nhiêu năm trời, sinh nhật, giáng sinh, valentine, mồng 8 tháng 3, và tất tần tật các dịp khác cộng lại. Hôm nay đã tập được một thế khó mà tuần trước mình bầm dập cả người cũng không vắt nổi chân lên cái cột. Công nhận là không uổn công cả tuần qua ngày nào cũng chăm chỉ tập cơ tay và bụng. Mình tải 2 cái app xuống điện thoại, 1 là Plank Challenge trong 30 ngày, 2 là Female Fitness với các bài tập khác nhau mỗi ngày nặng dần lên. Thay vì ước có một cái cột ở nhà ngay lập tức và không thể thực hiện được thì mình chuyển sang tập thể lực, luyện cơ (building muscle) để tới khi có cột thì có sức mà đu.

Thể dục cũng có sức gây nghiện như nhiều thứ khác, bạn chồng kể ngày xưa cũng có đợt bản ghiền tập, ngày nào cũng chạy 20km và tập đủ thứ khác (giờ hết rồi, các cơ bắp ngày xưa lúc mới quen đã lặn đâu hết, may mà bụng còn chưa phệ ra), còn em gái bạn thì hiện tại vẫn mê chạy tới mức ngày nào không chạy là chịu không nổi, mặc mưa gió hay tuyết rơi. Một cô bạn mình cũng mê tập tới mức hễ có bất cứ phút nào rảnh là bật video tập ngay. Chồng của chị gái của bạn trai của bạn gái mình (dài chưa) mê chạy tới mức nhà cách công ty 20km mà gần như ngày nào cũng xỏ giày chạy tới chỗ làm, xong tắm rửa ăn sáng ở đó rồi mới vào làm, chiều lại xỏ giày chạy về. Cô bạn người Thụy Sĩ thì phải sống ở nơi nào gần núi để cứ 2 tuần một lần cô phải đi leo núi, cô là dân leo núi chuyên nghiệp và chỉ có leo núi mới làm cô thấy đời còn đẹp.

Mình không mê tập tành như mấy bạn kể trên, nhưng mình mê có đủ sức để làm được mấy trò hay ho khi múa cột. Thế thôi. Hình: thành quả ngày hôm nay, treo người bằng hai chân mà không ngã gãy cổ.

Chuyện thi và tiếng Việt

1. Hôm nay lên trường làm việc, và thi. Bọn mình có riêng một cái văn phòng để ngồi, không phải lăn lộn khắp nơi như khi làm bài tập. Thi vấn đáp, giờ thi theo lịch của mình là 13:40, thế nhưng vẫn như mọi môn khác và mọi năm, lúc nào cũng trễ hơn lịch. Vì đang phải làm việc nên mình nhờ hai cậu thanh niên thi cùng nhóm với mình call giúp mình một cái khi nào tới lượt, thế mà hai cái thằng mắc dịch ấy không thèm gọi. Đồ độc ác, chưa gặp ai xấu tính vầy. Mình chỉ tình cờ đi xuống xem còn bao lâu nữa thì hai thằng mắc dịch kia đã ngồi trong phòng thi được mấy phút rồi. Mình cứ thế vô phòng ngồi. Thằng đầu nói nhiều, mình chẳng nghe được thầy hỏi gì, chỉ thấy nó nói không dứt. Thằng hai nói cũng ít ít, nhưng không gì quan trọng. Tới lượt mình thầy hỏi 3 câu mình trả lời được 1 câu, vì hai câu kia không có trong bài tổng hợp ôn thi. Ấy thế mà vẫn được 1,7 điểm (điểm cao), cộng với con búp bê gỗ mình đem theo được 2 thầy khen đẹp, vậy là được nâng lên 1,5 thế mới thấy chỗ quen biết thầy cô có lợi gớm, hay mặt mình già quá! Nói chứ nếu thầy hỏi tiếp thì hầu như cái nào mình cũng trả lời được hết á. Hình thức thi rất đơn giản, thầy bỏ chừng 200 tấm hình đủ các công trình kiến trúc qua các thời đại lịch sử và các hình điêu khắc, rồi thầy sẽ hỏi tình cờ vài tấm, sinh viên tự trả lời bạn biết gì về công trình ấy. Lần này thầy chơi ít có ác, trong 120 trang, khoảng 200 tấm hình, thì trên bàn thầy lọt vào vài tấm không có trong bài ôn và ít hên là thầy hỏi ngay nó, nên mình chẳng biết gì để nói. Điểm thi chỉ chiếm 30% điểm cả kì nên nếu không bị thầy ít ưa thì thường là điểm giữ nguyên hoặc cao hơn với điểm trung bình.

búp bê gỗ, 4 ngày công 🙂

2. Ngôn ngữ

Hôm nay quyết không làm gì, chỉ nghỉ ngơi và tận hưởng kì nghỉ thôi. Tuần sau đã lại bắt đầu học kì mới rồi, vậy là 7 tuần nghỉ đông đã qua đi mà hầu như mình không có một ngày nghỉ nào, lúc nào cũng bận rộn với bao nhiêu công việc và kế hoạch. Lớp học tiếng Tây rất vui, mỗi gần đến lớp mình đều cảm thấy may mà mình đã chống lại được cơn lười. Nhưng rõ ràng không dễ dàng gì để 7 giờ tối lại phải ngồi cặm cụi Học từ mới và làm bài tập rồi 7:50 phải dắt xe đạp ra khỏi nhà trong cái lạnh 2 hay 3 độ. Từ mới mà học sớm quá thì mình sẽ quên mất tiêu cho nên phải học ngay trước buổi đi học còn đạp xe thì chỉ chưa đầy 5 phút cái khó chỉ là làm sao để có đủ động lực để bứt ra khỏi cái sofa êm và cái mền ấm. Cứ mỗi lần trước buổi học mình lại nghĩ đến thôi chắc khóa này mình học xong là thôi không học tiếp nữa, thế nhưng chính mình cũng biết nếu mình dừng thì lại trở về như trước đây, mình sẽ quên hết nếu không sử dụng, ngôn ngữ là vậy đó. Mình đã từng nói được tiếng Tây Ban Nha, đã giao tiếp ổn, nhưng sau 5 năm không sử dụng thì … Đến tiếng Anh mà bây giờ đùng một cái nói chuyện thì mình cũng bị lẫn rất nhiều từ Đức vào, phải cho 1, 2 ngày chỉ nói tiếng Anh thì may ra mới phục hồi lại được.

Ngày xưa khi mình chưa sống ở nước ngoài mình thường cảm thấy rất khó hiểu và hầu như khó đồng cảm với những người mới sống ở nước ngoài ít lâu về Việt Nam đã bỗng dưng quên tiếng Việt. Nhiều người nói rằng những người này làm trò và mình cũng tin là thế. Cho tới khi đến lượt chính mình, mình đã phải cố gắng rất nhiều để nói tiếng Việt suôn sẻ mà không dùng một từ đệm tiếng Anh hoặc tiếng Đức nào vào. Nhưng tất nhiên mọi người đều nhận thấy câu chuyện mình nói ra không bao giờ được suôn sẻ Mình nói chậm hơn bình thường hoặc có những từ ít dùng mình dừng lại rất lâu chỉ để suy nghĩ tìm từ để nói. Mình thuộc thế hệ bảo thủ, hoặc nói tiếng Anh luôn, hoặc Việt, không thích nói tiếng Việt với vài từ Anh trong đó. Đôi khi mình thấy bất lực và rất là bực bội với bản thân mình làm sao có thể như thế được! Mình có ba cô bạn người Việt Nam nhưng sống rất xa mỗi năm chắc chỉ gặp nhau chừng một đến hai lần, còn thành phố mình sống thì chỉ toàn bạn Đức. Mình nói chuyện với má khoảng chừng một đến hai tháng một lần cho nên có những thời gian mình giật mình phát hiện rất lâu rồi mình không mở miệng nói tiếng Việt, tất nhiên mình vẫn viết và đọc nhưng nói thì không buồn nhỉ. Thậm chí có lần gặp một cô gái Việt ở trường, bọn mình vẫn nói tiếng Đức với nhau, vì trước hết tiếng việt lại cần phải phân vai vế cô dì chú bác anh em, trong khi tiếng Đức thì như tiếng anh chỉ có mày tao, hơi ngại. Mình biết chắc mình nhiều tuổi hơn, nhưng để tự nhiên xưng chị thì cũng không lịch sự, hỏi tuổi nhau thì thường là điều không nên làm ở Đức (mình hỏi tuổi tụi bạn gái đức nó chỉ bảo tao không trả lời đâu). Rồi tụi mình cũng chuyển qua tiếng việt nói chuyện, nhưng cũng không suôn sẻ mà phải dùng nhiều từ tiếng Đức vì môn học hay chuyện học ở trường mình cũng không thể dịch sang tiếng việt mà chỉ có thể giải nghĩa dài dòng.

Super food

Gần đây mình ghiền món này quá đỗi, tên nó là Musli Riegel. Đây là món ăn vặt thông dụng trong siêu thị, nhưng phải đến lúc mình tình cờ mua nó ở một tiệm bánh trong một ngôi làng nhỏ cách thành phố chừng 40 phút chạy xe thì mình mới ghiền. Mình chưa từng ăn món snack/bánh nào ngon vậy, ở siêu thị thì là hàng công nghiệp nên tất nhiên Musli (tương tự Bột Yến mạch) thì nhiều chứ hạt thì ít, còn ở tiệm bánh đấy người ta làm rất chất lượng, đầy các loại hạt. Và vì chất lượng nên tất nhiên là đắt, một miếng bé tẻo tèo teo giá 1,1€ và tiệm nằm quá xa, không thể vì miếng bánh mà chạy xe xa vậy, thế là mình nghiên cứu cách làm. Không ngờ từ lần đầu tiên đã thành công và quá ngon, bạn chồng ngày nào cũng thòm thèm cho anh một miếng đem theo đi làm nhé. Người Đức rất mê ngọt, tiệm bánh lúc nào cũng đầy các loại bánh ngọt cắt sẵn thành từng miếng, các công ty lớn, sảnh khách sạn, trường học, nhà ga… luôn có máy tự động bán bánh kẹo, đồ snack. Bạn chồng thì mê ngọt mà ở nhà hay bị vợ cấm vì vợ vốn ít ăn ngọt và kị đường, với cả sợ chồng sâu răng lẫn béo phì. Nhưng để làm snack cho chồng ăn mỗi ngày thì quên đi, mình chỉ làm khi chính mình thèm. Món này là thứ siêu dưỡng, bao gồm tất cả các loại hạt: hạt quả phỉ, óc chó, hướng dương, bí, mè, hạnh nhân, quả hạch Brazil, nho khô, và mật ong, để tạo độ kết dính thì thêm 1 đến 2 lòng trắng trứng gà. Khi tự làm mới thấy vậy hiểu tại sao ở cửa hàng người ta bán mắc, vì dù tự làm thì cũng không rẻ hơn bao nhiêu, nhất là khi mua nguyên liệu Organic thì coi như siêu mắc. Nhưng thôi kệ, vừa ngon vừa bổ dưỡng nên chịu khó tí.

Một cái liếc

Một cái liếc của bạn chồng có tác dụng mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì. Từ ngày tập thể thao tuần 4 lần, mình thấy lúc nào cũng đói, chơi cầu lông về 10 giờ đêm mình vẫn ăn như thường, điều mà trước đây mình không làm. Vì nghĩ cơ thể tập luyện nhiều nên yêu chiều nó tí. Tối qua tự nhiên thấy chồng liếc vào cái phần bên hông eo mình, một cái liếc rất lạ. Mình bắt được ngay ánh mắt đó, thế là những ngày êm đềm đã qua. Rõ ràng sau 3 tuần ăn thả phanh, nào là đồ ngọt, bơ, mỡ, ăn 4,5 bữa một ngày, ăn khuya… mình đã tích lũy được một ít mỡ ở hai bên hông. Cái phần mỡ rất xấu, vì nằm giữa sợi thun quần lót và sợi thun quần ngoài, tạo thành một vành đai mà người ở đây gọi là “phao cứu hộ”. Ở nhà mùa đông thì mình hay mặc quần vải dài kiểu quần yoga, nên có chút mỡ thừa nào là hiện lên rõ mồn một. Cái liếc của chồng làm mình chột dạ gớm, dù rằng mình lúc nào cũng tự tin yêu cơ thể rất thái quá. Thế là sáng ra phải kiếm áo thun dài mặc để che bớt phao cứu hộ và tập thể dục suốt 2 tiếng đồng hồ. Dự là những ngày sắp tới sẽ bớt nấu ăn lại vì đồ tự nấu làm mình ăn ngon miệng và ăn không muốn dừng dù bụng no. Giảm bơ giảm mỡ, không ăn khuya, tập nhiều hơn. Chống đẩy nhiều hơn để tăng lực cho cánh tay đặng đu cột.

Đám cưới gỗ

Chưa phải năm nay mà là sang năm kia. Hôm kia ngồi trong xe về nhà sau khi chơi cầu lông, mọi người rôm rả bàn về chuyện em trai của một bạn sắp có con. Bạn này quen và sống với cô vợ 9 năm mới cưới, cưới 2 năm sau là li hôn vì bạn này không muốn có con, còn vợ thì rất muốn, cộng với một số lí do khác theo như mình được nghe kể lại thì bạn chồng không phải là một người chồng tốt, ngược lại ham chơi và hơi thô lỗ với vợ. Hai vợ chồng chia tay, anh chàng quen một cô nàng, mới 2 tháng thì cô này dính bầu. Cô vợ (cũ) trải qua một cú sốc nặng nề, sống với nhau 11 năm, cô luôn muốn có con thì chồng không đồng ý, vừa chia tay thì chồng có tin có con ngay. Đời chơi khó. Mình buộc miệng nói ở quê mình bây giờ thấy 10 cặp cưới nhau thì có 8 đến 9 cặp đã bầu rồi, làm như người ta muốn chắc cú hay sao ấy. Rồi câu chuyện chuyển qua hướng nhà mình, bọn mình tính sang năm về Vn chơi. Mà sang năm sẽ là 5 năm cưới nhau, mình sẽ 34 (ở quê thì bị 35 tình tuổi mụ gì đó) và chồng 38, sau 5 năm mà vẫn không có con thì rất ít giống với thông thường. Năm đầu sau khi cưới về VN chơi mình đã đếm được gần 50 người hỏi có bầu chưa. Không biết sau 5 năm thì liệu mọi người sẽ hối thúc dồn dập hơn, hay kín đáo tỏ ý thương hại đoán chắc tụi mình bị vô sinh!?

Mình nhìn bên ngoài rất trẻ, mặt vẫn chưa có nếp nhăn nào, dù tóc bạc rất nhiều. Cả cảm nhận của mình về bản thân mình vẫn nghĩ tuổi 27 hợp với mình hơn là 33. Đôi khi mình cảm nhận được chút tuổi tác qua cơ thể không còn sức bền như khi trẻ và các khớp bắt đầu khó chịu khi chơi thể thao, hết đau khớp bàn chân, tới gối, rồi lưng, cổ, vai. Mình nhớ mình từng rất khỏe và dẻo dai. Mình chỉ mong cơ thể đủ khỏe để mình không phải ngừng chơi cầu lông hay tập múa cột.

Chuyện có con hay không và bao giờ có làm tụi mình phiền lòng rất nhiều. Mình cứ nghĩ, là phụ nữ, cái cảm giác khao khát được làm mẹ sẽ tự nhiên tới thôi, việc của mình chỉ là chờ cho cái cảm giác đó đến thôi. Thế mà mãi nó chưa đến. Mình nhớ trong cuốn sách “Làm lành với hôn nhân” của cô tác giả “Ăn, cầu nguyện và yêu”, đại khái là, cô cũng đối mặt với nỗi dằn vặt bản thân không muốn có con, trong khi chồng rất khao khát, cô giấu chồng uống thuốc tránh trai, tới khi chồng phát hiện thì không thể tha thứ, hôn nhân chấm dứt. Ít ra bọn mình luôn thành thật với nhau, mình chỉ cảnh báo chồng trước là đừng cố ý làm em có bầu, em sẽ không bao giờ tha thứ, có con phải là hai đứa cùng đồng ý, anh chồng bảo anh “không bao giờ” làm chuyện đó. Mình cũng không nghĩ rằng chồng mình sẽ làm thế, vì anh là kiểu quân tử, nhưng vẫn phải nói trước vì sợ, vì có lần một bạn trai cũ từng nói với mình câu đấy “biết vậy hồi đó anh làm em có bầu có phải giờ em lấy anh rồi không”. Hú hồn!

Nhớ lần cuối cùng mình về thăm quê, trái với mọi dự đoán của mình rằng mọi người sẽ chê mình mập, thì ngược lại, ai cũng chê mình ốm!!! Kì lạ, trong khi phụ nữ ở thành phố bị ám ảnh vì cân nặng, muốn thân hạc mình dây thì có vẻ như người ở quê thích tròn tròn hay sao ấy. Càng nghĩ lại càng thấy có vẻ đúng, trong tất cả những người mình biết ở quê, chỉ có 2 người không tròn trịa là 2 cô của mình, nhưng hai người này lại gắn với bệnh kinh niên nên có vẻ ai cũng hiểu, bệnh nên ốm. Còn lại, ai cũng tròn tròn, không phải là mập béo, mà là hơi mức đầy đặn một tí. Có lẽ đối với người ở quê, gầy ốm là dấu hiệu của nghèo hoặc bệnh tật, còn đẹp phải là đầy đặn, da căng.