Tôi đi học kiến trúc nội thất ở Đức_3

Sáng hôm sau khi thức dậy việc đầu tiên của tôi là lên mạng kiểm tra xem thử có thể đăng ký thi tiếng Đức được không nhưng rõ là nó hết chỗ thật. Trong cơn chán chường lần tức giận tôi ngồi viết một cái email gửi cho đơn vị tổ chức thi Kể rõ sự tình là tôi đã ngồi chờ chực trước máy vi tính và 3 phút sau thì tôi cũng bày tỏ luôn là tôi buồn như thế nào thất vọng như thế nào và nó ảnh hưởng tới kế hoạch học hành của tôi ra sao. Gửi email đi, tôi tiếp tục tìm kiếm các cơ sở khác, tôi gọi điện cho mọi nơi. Một cơ sở có tổ chức thi sắp tới, nhưng danh sách đăng kí đã đầy, tôi xin được đứng danh sách chờ, phòng trường hợp có ai hủy. Tới chiều thì tôi tìm được thêm một cơ sở nữa và vẫn còn chỗ, người phụ trách gửi email mẫu đơn đăng kí, tôi chỉ cần điền, fax đi và đóng tiền.

Ngày hôm sau thì Geothe, chỗ tôi viết email trần tình, trả lời email tôi cùng với một ngoại lệ lớn, tôi có thể đăng kí cho kì thi tháng 9 trực tiếp qua email này với người đại diện và đảm bảo có chỗ, không cần đăng ký trực tuyến như thông thường. Tôi hết sức ngạc nhiên. Mọi nơi đều có ngoại lệ, chỉ cần hỏi, và hỏi. Tôi gặp được nhiều người Đức vô cùng tốt bụng và giúp đỡ rất tận tình. Chỗ tôi đăng kí danh sách chờ cũng gọi điện bảo có chỗ, rất biết ơn nhưng tôi đã tìm được chỗ thi rồi.

Vấn đề tiếp theo là kết quả thi. Tôi tự tin mình thi sẽ đậu, vấn đề là giấy báo kết quả, tôi cần tờ giấy đó trước ngày nhập học. Trước ngày thi, tôi gọi điện cho cô đã giúp tôi đăng kí, hỏi thăm về vấn đề này, cô ấy bảo tới ngày thi nhắc cô ấy một lần nữa. Ngày thi, thi xong mình lên phòng làm việc của cổ, trình bày lần nữa, bảo giấy về không kịp thì tôi phải đợi một năm nữa mới được học í. Cô ấy bảo cổ sẽ nói giúp cho bên chấm thi để ý giùm, cổ không dám hứa điều gì, nhưng sẽ cố gắng hết sức. Và cổ đã cố thật, lại còn hết sức tốt bụng, ngay khi cổ nhận được kết quả, cổ gọi ngay cho tôi chúc mừng và bảo ngày mai tôi nhận được giấy liền.

Và thế là tôi được nhập học.

Một tuần trước ngày nhập học chính thức là tuần lễ Tân sinh viên. Nhận lịch sinh hoạt tuần tân sinh viên mà không khỏi bật cười. Ngày nào cũng: tiệc nướng, chơi trò chơi, bar tour (tour đi từng quán rượu trong thành phố, mỗi quán uống 1,2 ly rồi đi tiếp). Ở Đức 18 tuổi mới được uống chất có cồn nên coi như tuần tân sinh viên là tuần tập nhậu. Ngày đầu tiên, hiệu trưởng chào tân sinh viên, ông nhấn mạnh, các em đi học gần như được miễn phí, nhưng đừng nghĩ không tốn tiền thì không học đàng hoàng nha, tiền đó cũng từ thuế cha mẹ các em đóng mà ra, rồi sau này học xong, các em đi làm lại đóng thuế. Rồi người đứng đầu thành phố chào sinh viên, mời sinh viên đăng kí cư trú tại thành phố, sẽ được tặng ngay 100 euro. (Sinh viên đa phần thuê phòng ở nhưng vẫn đăng kí nhân khẩu ở quê nhà, còn thành phố mà đông dân thì nhận được nhiều hỗ trợ từ trung ương hơn). Đa phần, ai quen nhau trong tuần đầu tiên này thường chơi với nhau suốt mấy năm học đại học.

Nhập học. Tôi đã tốt nghiệp ngành kiến trúc rồi nên được nhập học vào khóa học kì 3. Tôi phải tìm thầy trưởng khoa để làm cho xong thủ tục, môn nào từ trường cũ được chấp nhận và môn nào phải học. Thầy trưởng khoa lại là một người quá tốt khác nữa trong số những người đã giúp con đường học vấn của tôi trở nên thuận buồm xuôi gió. Tôi thì đang háo hức ham học, để coi cái sự học ở Đức khác gì cái sự học ở mình, trong khi thầy miễn cho gần một nửa các môn học, đặc biệt là các môn về tính toán, bây giờ học lại bằng tiếng Đức chắc học mãi không đậu. Tiếng Đức nói thì nói được, chứ còn toán, phải học lại hết dấu cộng trừ nói sao, căn nói sao, tam giác nói sao… hay là môn Định giá, hoặc luật, là cả một công trình đỉnh cao, tiếng Việt còn vật vã huống gì tiếng Đức. Thầy dễ chịu, nên việc học của tôi cũng trở nên dễ thở. Tôi được học những môn thiên về sáng tạo là chính, rất vui.

Advertisements

halt and catch fire

1. Mấy tuần nay bận rộn, không lên Uni thì cũng cắm mặt vào máy tính suốt nên tủ lạnh chỉ toàn đồ nguội ăn bánh mì. Nếu cả mùa hè ngày nào mình cũng nấu đồ ăn tối kèm đồ ăn trưa cho bạn chồng mang đi làm thì vào học kì mới là bạn ấy phải trở lại ăn đồ ăn căn tin, mà cũng không nghe bạn than đau bụng vì đồ ăn căn tin nữa. Chợ Thổ đầy rau củ quả tươi và giá rẻ cực kì. Mùa hè bọn mình thường ghé đây để mua dưa hấu. Dưa hấu của bọn họ trái to khoảng hơn chục kí, ngọt lịm. Người ta xẻ sẵn nửa trái hoặc phần tư trái, vừa ăn chừng 3 ngày. Chợ Đức dưa hấu thì nhỏ, mắc, lại hên xui có hôm mua về xẻ ra trắng bệt, chua lè, vừa bực thì hụt cái ăn, vừa tiếc tiền vừa tiếc công bê trái dưa từ siêu thị ra tính tiền, từ tính tiền bê ra xe, bê từ xe lên 3 tầng lầu. Chợ Thổ lại có những thứ đặc biệt, như chà là tươi, như mùa này không tìm đâu ra hạt dẻ (kiểu hạt dẻ Thái Lan ở VN) thì ở đây đầy, giá chỉ bằng nửa chợ Đức nếu họ có bán. Mình mua nửa kí, về rạch hai nhát nhỏ ở đầu hạt, để hạt dẻ không bị nổ cái bùm hay nứt toát ra lung tung, cho vào lò nướng 10p là đã có một mớ hạt dẻ nướng thơm lừng, ngọt bùi, vừa ăn vừa nhớ những hàng xe đẩy hạt dẻ Thái lan rang cát ở khắp các vỉa hè Sài gòn.

2. Dạo này bạn chồng đang mê một sê ri phim dài tập tên ‘Halt and Catch Fires’, phim về máy tính, lập trình các kiểu thời máy tính mới ra đời, dựa theo những câu chuyện có thật. Mình thì thường ôm laptop ngồi kế bên làm việc, thỉnh thoảng dòm lên rồi hỏi tới đâu rồi ra sao rồi … Tới phần sau này thì mình cũng mê phim, mặc dù bệnh của phim Serie là hay nhùng nhằng, những lúc đó thì mình làm chuyện khác, chứ hoàn toàn chú tâm coi phim thì mình không đủ kiên nhẫn. Nếu bạn chồng quan tâm về khía cạnh công nghệ, phần mềm, các thủ đoạn trong kinh doanh, thì mình quan tâm tới khía cạnh tình cảm, các mối quan hệ giữa người với người, tình yêu, gia đình…

Tối qua ngồi ôm nhau coi phim thì nhân vật chính đột ngột chết. Cái chết hết sức bất ngờ không đoán được, tự nhiên hai đứa mình ngồi khóc ròng. Dù sao thì mấy tuần nay, hầu như ngày nào cũng dõi theo cuộc sống của các nhân vật, từ khi bọn họ khởi nghiệp, thành công rồi thất bại cả chục lần, chứng kiến vợ chồng yêu nhau mãnh liệt, rồi công việc cuốn họ xa nhau, rồi con cái nổi loạn ở tuổi dậy thì, rồi bệnh nặng, rồi ngoại tình, rồi chia tay. Cho nên tự nhiên mà cảm thấy gần gũi với nhân vật quá chừng, nên nhân vật lăn đùng ra chết thì bọn mình cũng nước mắt rơi lã chã.

3. Những người thành đạt trong phim làm mình nhớ tới một người anh, hay gọi là bạn. Anh đương nhiệm là phó chủ tịch một tập đoàn lớn ở Vn, mình biết bằng cách gõ tên anh vào google, dễ lắm. Mình quen anh năm 2004 hoặc 05, thời đấy còn thịnh hành chat Yahoo. Mình còn chưa có máy tính riêng nên ra hàng net chat với bạn, rồi tình cờ làm quen ảnh online. Rồi hẹn gặp nhau uống cà phê, rồi cứ thế bọn mình giữ tình bạn đấy gần 10 năm. Mình giới thiệu anh với vài đứa bạn ở quê, anh tỏ ra rất “thèm” chơi với tụi nó. Nhiều lần mình nghĩ, người đàn ông ấy, đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhưng mình thấy anh cô đơn đến mức nào. Suốt ngày gọi điện cho mình hoặc lũ bạn nhà quê của mình, nói những câu chuyện hưu vượn, không đầu không cuối. Bọn bạn mình chơi từ thời bé, tụi nó vẫn ở quê, vẫn thật thà chân chất và hay mắc cỡ dù đã con cái đề huề. Chỉ là tụi nó không biết anh là ai, không quan tâm anh là ai, không tâng bốc, không nịnh hót, không muốn gì ở anh.

Ngày mình mười chín hai mươi tuổi đầy mơ mộng, cũng có lúc phải lòng người đàn ông ấy, thành đạt, điềm tĩnh, hay trầm tư, khi cười thì mắt nheo nheo. Hai lần đi chơi cùng, ngủ chung một phòng, mình đã chịu lắm rồi, mà ảnh quyết không thèm. Mình trẻ trung xinh đẹp, chủ động đặt môi hôn, anh chỉ đẩy mình ra rồi lắc đầu, không biết trên đời có được mấy người đủ sức lắc đầu trước tuổi mười chín. Cũng có thể lúc ấy anh thấy mình đang dần phải lòng anh nặng quá, nên dần ít gặp nhau hơn, rồi thôi mình đi yêu nhiều người khác. Rồi nhiều năm rồi không gặp lại.

Tiệm kẹo dì Doni

paddelteich-bad-wuennenberg
Hồ ở làng bạn

Sang nhà bạn học làm bài tập nhóm, nhà nhỏ ở một cái làng nhỏ, trên một ngọn núi nhỏ, đẹp, ngọt ngào và lãng mạn. Những ngôi nhà được xây theo kiểu cổ điển, được chăm chút cẩn thận tới từng góc, hoa nở trước mỗi sân nhà. Đấy cũng là điều thường thấy ở đây, các vùng quê người ta thường chăm chút nhà cửa thật đẹp, còn ở thành phố thì ít đẹp hơn, làm như dân thành phố ít có thời gian hơn. Người trẻ chen chúc nhau ở thành phố, bận rộn chasing dream, tới già thì mới đủ gan đủ thời gian về quê trồng mấy gốc hoa.

nhà bố mẹ bạn

Làng từng có một cửa hàng nhỏ, rất nhỏ, một người lớn đứng dang hai cánh tay là hết cái chiều ngang cửa tiệm, tên là “tiệm tạp hóa”, chủ cửa hàng là dì ruột của bạn, ngày bé anh chị em bạn gồm 5 đứa, thêm vài đứa em họ nữa, thích ghé cửa hàng và réo rắt dì Doni dì Doni. Dì Doni không có con. Mọi người cũng theo bọn trẻ gọi dì Doni, dì Donni. Riết quen, bao nhiêu năm trôi qua ở cái làng nhỏ đó, những người làm công cho dì Doni cũng nghiễm nhiên mang luôn cái tên Dì Doni, mỗi khi trẻ con có tiền quà vặt, lại chạy sang tiệm, chìa mấy xu lẻ ra rồi chỉ rồi trỏ những hủ kẹo đầy màu sắc, con có nhiêu đây tiền và con muốn cái này cái này cái kia, các dì Doni tự cân đối lấy rồi cho kẹo vào một cái túi giấy. Người lớn thì ngoài ghé mua những thứ linh tinh thì còn để tám, dì chẳng ngại để khách đợi lâu, thay vào đó cả đống khách lại rôm rả tám cùng nhau.

Hai mươi lăm năm trôi qua, tiệm kẹo là gia đình, là nguồn vui là tất cả của dì Doni. Rồi làng dưới có cái siêu thị đầu tiên, rồi làng trên có cái cửa hàng tiện lợi đầu tiên, nơi người ta chỉ cần ghé vào là có đủ thứ cần thiết. Tiệm dì Doni vẫn tồn tại với mấy hũ kẹo truyền thống đủ màu không còn đủ sức thu hút lũ trẻ con, chỉ có người lớn là thỉnh thoảng ghé, hút điếu thuốc, nói với dì vài đôi ba câu chuyện, hoặc nghe dì kể người này người kia giờ ra sao. Rồi dì gần 90, tuổi đã cao, tiệm vắng khách, dì đóng cửa tiệm.

Giờ dì sống ở nhà dưỡng lão. Bạn bảo, bạn ước cho dì một cái chết. Cái chết của sự giải thoát.

Tuổi già đến với nhiều bệnh già, dì đã sống vui những năm còn khỏe với cửa tiệm của dì, giờ dì không còn biết gì cả, không nhận ra ai, không còn tự sinh hoạt được, chỉ lay lắt chờ trút hơi thở cuối. Tuổi già buồn như chiếc lá úa mùa thu.

Kì lạ. Hồi tự do thì ham đàn đúm bạn bè, không thích đi du lịch một mình. Giờ lại đổi chứng, ước mong được 1 tới 3 tháng, một mình, tới một thành phố, một miền quê nào đó, nơi không quen một ai, không liên lạc với một ai, cả, thế thôi, sống vài tháng cuộc đời của mỗi một mình mình thôi. Cái này phải nhất định làm cho được một lần trong đời.

Thấy cái xứ sở gì mà buồn, cái cuộc sống gì mà sầu. Cứ sáng ra nối đuôi nhau lên tàu, làm làm làm 8 tiếng hoặc hơn, rồi nối đuôi nhau lên tàu, về nhà với tấm thân nát nhàu, rệu rạ. Vợ chồng sống bên nhau mãi, cũng chẳng còn nhiều chuyện để nói. Nhìn quanh, những người xung quanh trong cái thành phố bé tin hin này, vẫn thế, dẫu có 10 năm hay 20 năm trôi qua, người ta vẫn thế, có khác đi thì cũng chỉ già hơn, bệnh tật nhiều hơn. Thế giới ngoài kia bao điều lạ, ở đây người ta mỗi năm tới dịp lại y chang những năm qua, không đổi, người ta cũng không muốn đổi. Còn mình mới 3 năm đã thấy nhàm.

Mình ôm đầu anh vào ngực, thủ thà thủ thỉ, chợt thấy da mình nóng và ướt. Mà anh bảo anh không khóc. Anh bảo em cứ mơ hoài giấc mơ độc thân. Không đúng, em không muốn độc thân, em không muốn một người đàn ông nào khác, em không còn hứng thú chơi trò tán tỉnh yêu đương đâu, em chỉ muốn rời xa nơi này, đến một nơi không ai biết em, em không biết ai. Anh chỉ muốn em cộng anh vào giấc mơ của em, cho anh theo với, đừng plan một mình, anh theo em tới bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào em muốn.

Mình sẽ lại bắt đầu một cuộc sống mới. Ngoài kia sôi động quá, em không muốn héo tàn ở đây.

Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn…

Theo khoa học thì độ tuổi sinh con của phụ nữ từ 25 đến 30 tuổi.
Theo tôi thì độ tuổi sinh con phải từ 30 tuổi trở lên. Khi đó phụ nữ đã trải qua vài cuộc tình, chọn được cho mình người đàn ông phù hợp, khi đó người phụ nữ đã trưởng thành hơn, biết chăm sóc cho mình, cho con, có biến cố nào cũng đủ chín chắn để vượt qua. Khi đó người phụ nữ đã có việc làm ổn định, đã đi du lịch được nhiều nơi, biết được nhiều thứ hay ho của cuộc sống…

Tôi thấy nhiều bạn gái trẻ kết hôn rất sớm, yêu rồi cưới, cưới rồi sinh con khi mười tám, hai mươi tuổi. Có lẽ các bạn nghĩ đơn giản, sinh đứa con như con chó, con mèo, nó tự lớn khỏi phải cần chăm sóc?

Các bạn chưa từng biết cảm giác tắc sữa đau đớn tới chừng nào? Các bạn không thể tưởng tượng được cơn đau chuyển dạ nó mệt nhọc và nguy hiểm ra sao? Và chắc cũng chưa từng biết những cơn co dạ con sau sinh, chưa từng biết cảm giác khi bị cắt tầng sinh môn cho con ra đời phải may lại mấy lớp? Tôi dám chắc chưa bạn gái trẻ nào nghĩ đến.

Sinh xong cơ thể mệt như chết đi sống lại nhưng chắc chắn bạn đâu có được nằm yên? Con khát sữa – khóc, ỉa – khóc, đái – khóc, khó chịu trong mình – khóc.
Mà chắc chắn con sẽ khó chịu tới mấy tháng, khóc tới mấy tháng mới quen với môi trường mới. Chẳng có bà mẹ nào ngủ yên giấc tới sáng vì mỗi đêm con thức giấc tới hơn chục lần.

Nếu không có sức khoẻ tốt, không có thần kinh tốt, không được sự hỗ trợ của gia đình, viễn cảnh bà mẹ trẻ bị trầm cảm sẽ không xa. Báo chí đã từng nêu nhiều trường hợp bà mẹ giết con hoặc ôm con tự tử.
Những trường hợp các bạn gái trẻ yêu rồi cưới rồi có con thì không nói làm gì, có bạn trót mang thai, gia đình chồng cưới về nặng nhẹ đủ điều càng khổ sở hơn nữa. Các bạn còn trẻ, tất nhiên phần lớn chồng cũng còn trẻ, còn ham chơi bù khú bạn bè, nhiều khi thấy mệt mỏi chuyện vợ dại con thơ nên càng không muốn về nhà.
Cảnh “ mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn” chắc chắn sẽ đến.

Sinh một đứa con trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, chưa lo được đầy đủ cho con từ ăn uống tới học hành là một cái tội – tội với chính con mình và với xã hội.
Một đứa trẻ sống trong môi trường vệ sinh không tốt sẽ không tránh khỏi bệnh tật. Trước ba tuổi, cơ thể đứa trẻ chưa đủ đề kháng rất hay bị bệnh, mà bệnh là sốt, sốt ít nhất cũng từ 3 tới 7 ngày mới hết. Trong thời gian đó không có bà mẹ nào ngủ yên.

Sẽ có lúc bà mẹ trẻ cảm thấy căm ghét con mình khi thấy bạn bè cùng trang lứa bay nhảy vi vu còn mình ở nhà ôm đứa con đỏ hỏn, đau ốm dặt dẹo.

Mà con của bạn đâu có tội? Tội là chính bạn đã bắt nó ra đời khi chưa chuẩn bị chu toàn mọi thứ để chào đón một đứa con.

Sinh con luôn đi kèm với trách nhiệm và bổn phận – Bổn phận làm một người mẹ tốt. Thời nay không ai có quyền buộc bạn phải sinh con ngoài ý muốn bởi đã có nhiều biện pháp tránh thai an toàn, quan trọng là bạn có đủ hiểu biết để áp dụng hay không?

Bạn còn trẻ hãy học tập, làm việc và hưởng thụ trước đã. Hãy đeo đuổi ước mơ, hãy làm điều mình thích, hãy mặc đẹp, hãy đi chơi, hãy khám phá thế giới này trước khi cúi đầu vào đống bỉm sữa, không có thời gian ngẩng lên nhìn vào gương xem mình đã tàn tạ thế nào.

Cuộc sống này là của bạn, quyết định lấy ai hay sinh con lúc nào là do bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định những điều hệ trọng của đời mình.

#Đoàn_Thu_Thuỷ

Tôi đi học nội thất kiến trúc ở Đức _ 2

Hồi nhỏ tôi thích vẽ vời linh tinh, thường là vẽ trên mặt trong vỏ hộp cây thuốc lá. Giấy đó rất đẹp, rất ăn bút chì. Rồi có thằng bạn rủ đi học vẽ luyện thi kiến trúc cùng với nó, thế là đi. Cứ sáng chủ nhật là nó đèo tôi trên chiếc cub 50 chậm rì rì vượt hơn 20km để đi học, chiều lại chậm rì rì vượt hơn 20km để về nhà. Sau này thằng ấy chán thì tôi nhảy xe bus đi một mình. Suốt ba năm gần như tuần nào tôi cũng đi, nhưng số lần đến lớp thì không nhiều thế, 17 tuổi mà, phải tranh thủ đi chơi chớ.

Bằng một cái mẹo liều lĩnh một chút tôi thi đại học rớt trường gần nhà, nhưng lại đậu trường ở Sài Gòn như ý nguyện thầm kín của tôi. Ở đây thì tôi cũng vừa học vừa chơi, hai mươi tuổi mà, nhiều lần tưởng chắc là không trụ hết năm năm học, nhưng mà cuối cùng cũng ra trường. Ra trường là tôi có việc làm ngay, công việc tốt và có vui. Đi làm hơn 5 năm thì tôi theo chồng về xứ người. Đấy, tóm tắt cuộc đời trước nước Đức là thế đấy.

Sang Đức hầu như năm đầu tiên chỉ học tiếng 6 tháng, rồi học lái xe, năm thứ hai thì tôi đi làm khách sạn gần nhà như đã nói ở trên. Làm việc ở khách sạn rất có ích cho việc học tiếng Đức của tôi. Vậy là tròn hai năm rưỡi sống ở Đức, tôi bắt đầu đi học Đại học. Ở Đức việc học là miễn phí tới tận cao học tôi chỉ đóng khoản 8 triệu (quy ra tiền Việt) cho mỗi học kỳ, số tiền này chủ yếu dành cho vé tàu đi lại trong toàn bang.

Sau khi nói chuyện với cô bên mảng sinh viên quốc tế, tạm gọi cô Mary tôi tải đơn về làm hồ sơ nhập học. Cái khó đầu tiên, tự mình với vốn tiếng Đức của mình, tôi khó mà hiểu hết được cái đơn. Đơn từ chữ nghĩa phức tạp hơn thông thường mà tôi thì quyết không nhờ chồng, tôi muốn coi thử có được nhận không rồi hãy thông báo. Vậy là tôi nhờ hai đứa bạn của chồng giúp điền đơn, phải hai đứa thảo luận cho chắc. Tôi cần phải có bằng tiếng Đức và một cái chứng chỉ APS.

APS là chứng chỉ được cấp sau một kì thi, do người Đức phụ trách ở Việt Nam nhằm kiểm tra “độ thật” của bằng cấp ở Việt Nam và một buổi phỏng vấn 15′ những kiến thức đã học. Cả thế giới bây giờ chỉ có Trung Quốc, Mognolia và Việt Nam bị buộc phải có chứng chỉ này. Có phải vì tình trạng mua bằng, làm giả bằng cấp không thì mình không biết.

Cái phiền là, kì thi này tổ chức ở Việt nam, mỗi năm 2 lần. Mình viết thư cho trường bày tỏ thắc mắc, rằng thì mà là mình sống ở Đức chứ không phải ở Việt Nam, trong khi kì thi chỉ 2 lần/năm ở Việt nam. Hơn nữa mình chỉ xin học Đại Học chứ không phải Master, thì cần kiểm tra trình độ Đại học ở Việt nam của mình làm gì. Với những lí do như vậy, thì hỏi trường có đề xuất một kì thi hay kiểm tra gì đó tương tự được tổ chức ở Đức không! Cô Mary trả lời “không có, rất tiếc qui định là thế”. Mình vỡ ý định nhưng cũng chậc lưỡi, không được thì thôi, mình cũng chỉ muốn thử thôi mà. Vậy mà hai ngày sau, cô Mary lại gửi cho mình toàn bộ hồ sơ để đăng kí nhập học, hoàn toàn bỏ qua cái APS, lại còn cho nợ bằng tiếng Đức đến ngày nhập học.

Tôi học tiếng Đức từ năm trước rồi nhưng mãi tới một tuần trước khi nộp hồ sơ đi học, tôi chưa từng mảy may nghĩ tới chuyện đi học ở đây. Nên ngôn ngữ với tôi chỉ là cần để sống ở đây chứ không cần bằng cấp. Vậy là còn dưới hai tháng để gấp rút kiếm chỗ thi và ôn tập. Geothe Institut là cơ sở dạy và tổ chức thi tiếng Đức uy tín nhất trong và ngoài nước Đức. Thường thi người ta đăng kí trước từ lâu, tôi tìm lần lượt hết tất cả các thành phố từ gần đến xa, coi kì thi nào gần nhất. Cuối cùng cơ sở ở Düsseldorf có kì thi vào cuối tháng 8, hai ngày nữa là bắt đầu đăng kí online từ lúc 0h. Đúng ngày, chồng đã đi ngủ, tôi vẫn ngồi chầu chực trước máy tính cho tới 0h trang web mở cho đăng kí, mất 3 phút gõ tên tuổi, click thanh toán thì … hết chỗ. Tôi vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Làm sao mà người ta có thể tổ chức một kì thi chỉ cho 15 người cơ chứ! Và làm sao chỉ 3 phút là hết chỗ, y như một cuộc thi ai có đường truyền internet nhanh hơn. Tôi đi ngủ với hi vọng mạng bị lỗi, sáng dậy tôi sẽ đăng kí được.

Tôi đi học nội thất kiến trúc ở Đức_1

Đó là một ngày mùa hè nhàm chán bên bàn lễ tân khách sạn nơi tôi làm việc, ngoài kia nắng vàng tưng bừng còn tôi ngồi cặm cụi làm check in. Tôi chợt nghĩ, hóa ra làm ở khách sạn không vui như tôi từng tưởng tượng, rằng sẽ bạn biết bao con người thú vị, từ nhiều vùng đất xa lạ tới đây, kể tôi nghe những câu chuyện phiêu lưu của họ… Có thể ở một nơi nào đó, một khách sạn nào khác, những người thú vị không đến thành phố tôi ở, khách sạn tôi làm việc. Hơn nữa, sếp cũng nói, ngành khách sạn ở đây kiếm được ít tiền so với các ngành khác. Tôi tự nhủ, không, mình muốn làm nghề của mình, chứ không muốn tương lai làm việc ở khách sạn nữa. Thế là tôi dẹp hết đống giấy tờ sang một bên rồi ngồi gọi điện cho tất cả những cái tên ghi trên website của trường. Đó là một buổi chiều cuối tháng sáu, và người ta đóng tuyển sinh vào giữa tháng bảy cho đợt nhập học đầu tháng 10.

Trước đó hai tháng, trường có tổ chức ngày hội “Mở Cửa”, cho mọi người tới thăm quan, tất cả các phòng đều mở cửa giới thiệu và trưng bày bài làm của sinh viên cho mọi người tới xem. Tôi háo hức đến xem để biết ở đây người ta học kiến trúc như thế nào, có chút gì giống như tôi đã học ở Việt Nam không. Tôi và chồng đi thăm quan gần 2 giờ đồng hồ thì chồng tôi, vốn dân kĩ thuật máy móc, phát biểu một câu : “y chang cái sân chơi mẫu giáo em ạ”, câu này ba phần khen mà hết bảy phần là mỉa mai. Anh chỉ thích máy móc, khoa học, lập trình, còn những gì thuộc về nghệ thuật anh như người không liên quan. Trường gồm 5 dãy nhà, không to khủng khiếp như vài Campus thỉnh thoảng thấy trong phim. Ở cơ sở này gồm các ngành kiến trúc, nội thất, qui hoạch đô thị, xây dựng; ngoài ra còn thêm một vài ngành dành riêng cho sinh viên Cao học. Khu nhà dành cho khoa xây dựng giống như một phòng thí nghiệm khổng lồ, nơi sinh viên trộn bê tông, thử độ cứng của bê tông, thử nghiệm vật liệu mới, rất tiếc suốt năm năm học kiến trúc ở Việt Nam, sinh viên bọn tôi thời điểm đó chủ yếu học trên lí thuyết, biết bê tông cần mac bao nhiêu, trộn tỉ lệ ra sao, nhưng chúng tôi không có phòng thí nghiệm để thực hành … Khu nhà của dân Qui hoạch thì chỉ thấy những mô hình nhà cửa be bé, trên những khu đất to to. Khối kiến trúc dùng chung nhiều khu với Nội thất, nên dãy nhà dành riêng cho Kiến trúc ngoài một phòng làm mô hình thì chung chức năng cho các phòng máy tính, phòng máy móc công nghệ cao (máy cắt laser, máy in 3d, CNC…), văn phòng và một thư viện vật liệu nhỏ. Đến khối nhà yêu thích của tôi: khoa nội thất. Vì tôi sau này sẽ học ở đây nên tôi sẽ dành khu này lại để kể sau này, từng chút từng chút một. Nếu bạn là người chú ý chi tiết thì hẳn sẽ thắc mắc mới có bốn khu, vâng còn một khối nhà nhỏ nữa là giảng đường cho tất cả các khoa và tiệm cà phê ở tầng trệt.

Lại quay về buổi chiều tháng sáu buồn tẻ bên bàn làm việc. Sau khi gọi một vài người thì cuối cùng tôi được nói chuyện với một phụ nữ rất tuyệt vời, người đã hướng dẫn tôi mọi thứ thủ tục với một lòng nhiệt tình đáng ngưỡng mộ. Và chính cô cũng cho tôi một ngoại lệ nho nhỏ để việc đi học lại của tôi trôi chảy dễ dàng. Và tôi trở thành sinh viên.

Phần chuẩn bị và nộp hồ sơ sẽ ở phần sau nhé.