Tranh luận

Đang đọc blog nấu ăn thấy món canh kim chi làm nhớ tới món ăn Hàn Quốc tháng trước vừa ăn ở Đan Mạch ngon quá liền phi ngay ra chợ Châu Á để mua kim chi. Vừa bước vào siêu thị một cậu trai trẻ nhìn thẳng vào mắt mình và chào thật to bằng tiếng Việt “Em chào chị ạ”, mình hơi bị bất ngờ khựng lại coi có phải người quen không rồi hi nhanh một tiếng xong đi tiếp.Lâu rồi chưa gặp ai chào một cách nồng nhiệt như vậy cho nên hơi bất ngờ. Cậu chàng tầm ngoài 20 tuổi, cao ráo, nói giọng miền Bắc, âm lượng to. Cậu vừa lựa đồ vừa xởi lởi tán chuyện với vợ chồng chủ cửa hàng:

– Có riềng mà không có thịt chó thì làm gì. Ở đây không đâu mua được, chán thế.

– Chắc Berlin có đấy. Anh chủ siêu thị đáp.

– Không có luôn. Thèm thịt chó thế.

– Nhắc làm anh cũng thèm

….

Câu chuyện xoay quanh đề tài thịt chó thêm vài phút thì cậu chàng dõng dạc chào rồi ra về. mình cũng đi về nấu canh kim chi nhưng trong đầu không khỏi nghĩ đến thịt chó. Mình là người không ăn thịt chó và sẽ không bao giờ ăn trừ phi liên quan tới truyện Sống Chết ( kiểu máy bay rớt trên đỉnh Everest mấy ngày không có thức ăn và chỉ có thịt chó không ăn thì chết đói). Năm ngoái mình có viết một bài viết về trứng vịt và thịt chó có một bạn vô phản biện một cách rất gay gắt, giờ mình không nhớ rõ nội dung cũng không nhớ là ai. Mình là người rất lười tranh luận nên chỉ xóa bình luận của bạn ấy và bỏ theo dõi bạn ấy. Bạn chơi với nhau mà không thấy hợp mình còn tránh xa nữa là. Năm nọ đi Lào với 1 bạn gái, chỉ cái thái độ bạn ấy hậm hực vứt tiền lên bàn trước mặt người bán vé tàu mà mình về im lặng block bản ra khỏi cuộc đời mình luôn.

Blog là của mình, ý kiến riêng của bạn thấy k phù hợp quan điểm của mình, thì mình tránh xa thôi, không cần tranh luận. Ai thích thịt chó thì cứ thích, miễn đừng trộm chó của ai ăn thì mình không liên quan gì, nếu một người ăn một người khóc vì mất bạn thì mình ghét, chỉ là miếng ăn thôi mà. Có lần một bạn chọc mình, bạn bảo, bữa nào anh mua về rồi nói thịt khác coi thử có ăn không, mình bình tĩnh trả lời, ăn thịt chó không làm em chết được, nếu không biết mà ăn em sẽ không tự trách mình, nhưng anh sẽ vĩnh viễn mất đi một người bạn.

Bài cũ mình viết về chuyện người Đức hay hỏi mình về hai món ăn này và đánh giá người Vn làm mình rất khó chịu. Và chuyện một cô gái học ở nước ngoài, đưa bạn trai nước ngoài về ra mắt, cả gia đình làm thịt chó đãi, làm hôn phu hoảng hồn hủy hôn. Bạn kia phản biện rằng phong tục “phải” tôn trọng, và rằng tây cũng có nhiều loại cũng ăn đủ thứ kinh dị. Đồng ý hết, nhưng chưa đủ để mình trả lời. Phong tục thì tùy bạn, ở nơi mọi người đều làm thế thì không ai nói gì bạn, nhưng nó là một thứ cả thế giới lên án, như hội chém trâu ở Nepal và Ấn, hay chém lợn đình gì đó, nó cũng là văn hóa đấy, nhưng văn hóa đó tàn bạo quá. Như văn hóa của vài nước đạo Hồi, buộc phụ nữ trùm kín bưng, không được đi làm, không được lái xe, không có quyền gì cả và mới đây thì luật ở Ả rập Sauđi mới thông qua phụ nữ sẽ được thông báo cho biết nếu bị chồng li dị. Còn Tây cũng có người này người nọ, thì tất nhiên, nhưng đem người nọ người kia để áp cho tiêu chuẩn chung thì khập khiễng quá. Nếu văn hóa ở gia đình bạn, đó là của riêng, nhưng đi ra thế giới thì phải hòa chung văn hóa thế giới. Đó gọi là văn minh và biết điều, biết tôn trọng cả người khác nữa. Mình là người việt, cũng có nhiều bạn bè ăn thịt chó, đó là chuyện riêng của người ta, nhưng nếu như mình gặp trường hợp của bạn Tây kia, về quê bạn mình và thấy cảnh cả nhà đang cạo lông làm thịt chó thì mình cũng vác cẳng lên vai mà chạy mất, mình rất sợ cái mùi đó.

Cũng có những người yêu chó còn hơn đồng loại kia.

Hồi mình làm tiệc cưới ở Vn, có món “gà không lối thoát”, là xôi chiên bọc nguyên một con gà. Món này rất ngon nhưng mình biết nếu dọn kiểu đó cho bọn Tây, mở xôi ra thì bất ngờ thấy nguyên con gà với cả cái đầu thì bọn nó sẽ rất hoảng, sẽ không động tới món đó và còn mất ngon cho những món khác. Cho nên mình dặn riêng cho bàn Tây, phải gói con gà đã được xé sẵn, bỏ chân và đầu.

Hai năm trước ở phía nam đức có đăng báo vụ một ông người việt bắt trộm chó hàng xóm làm thịt, phải đi tù. Tóm lại, ai muốn ăn gì cứ ăn đi, nhưng ăn chơi mà để đi tù thì phí đời quá. Còn món tiết canh thì khỏi nói luôn, nghĩ tới thôi là muốn xỉu rồi.

9 thoughts on “Tranh luận

  1. Đợt đấy có anh kia cmt về đạo giáo này nọ trên blog em, em cũng lặng lẽ unfollow thôi :3 Chị sinh tháng mấy vậy ạ? Có phải là Nhóm Đất không :3 hihi

    Like

  2. em cũng ko ăn thịt chó, ko tham gia vào mấy cái tranh luận ăn hay ko ăn, thừa hơi chẳng đâu vào đâu í chị ạ 😀 nhưng em cũng ko thích mấy người cứ nói trước mặt em kiểu “ngon mà”, thấy cứ rợn rợn :))

    Liked by 1 person

Leave a reply to tuyethong0601 Cancel reply